- Thế nhưng hắn bảo rằng hắn không bao giờ bị lừa gạt... Hồng Nương Tử nói :
- Đúng là không ai có thể lừa gạt hắn, chỉ có hắn lừa được hắn mà thôi. Vương Động hỏi :
- Cô bảo hắn tự lừa hắn à? Hồng Nương Tử cười :
- Tự mình làm cho mình mê mệt, nếu đàn ông trên đời này không như thế thì làm sao đàn bà thao túng được. Vương Động trầm ngâm :
- Cô tính toán thật đúng mà hành động cũng thật chính xác. Hồng Nương Tử nói :
- Nhưng tôi lại nhìn lầm anh. Vương Động hỏi :
- Sao? Hồng Nương Tử nói :
- Tôi từ trước giờ cứ nghĩ anh là người không bao giờ nói dối, không ngờ khi anh nói dối thì có thể đến mức làm cho thiên hạ chết luôn. Vương Động hỏi :
- Tôi có dối gì đâu? Hồng Nương Tử hỏi :
- Anh nói bạc ở dước bàn kia, như thế có phải là nói dối không? Vương Động gật đầu :
- Phải, tôi nói dối. Hồng Nương Tử cười :
- Nhưng cũng chỉ có một mình tôi biết anh nói dối mà thôi, vì chỉ có tôi mới biết sốc bạc ấy ở đâu thôi. Vương Động gật đầu :
- Cô biết là phải. Hồng Nương Tử nói :
- Nói cho thật thì tôi biết... nhưng anh cũng nói thật nhe, anh có biết số bạc ấy chính tôi lấy không? Vương Động nói :
- Thật tình không biết. Hắn trầm ngâm một lúc lại nói :
- Thật tình thì cái gì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết có mỗi một việc. Hồng Nương Tử hỏi :
- Việc gì? Vương Động nói :
- Tôi biết là một con người không nên có sự quá đắc ý, nếu người nào cảm thấy rằng mình là một người khôn, không ai lừa mình được thì tự hắn, hắn sẽ lừa mình. Hồng Nương Tử nghiêng mặt :
- Anh nói thế là ý nghĩa gì? Vương Động nói :
- Ý của câu đó là như thế này : nếu có thể bày ra một cái bẫy để người khác sụp thì người khác cũng có thể bày ra một cái bẫy tương tự để cho sụp lại. Đó cũng là một câu kết luận. Kết luận thường thường ít có sai, vì ít nhất cũng đã nhờ kinh nghiệm sống. Những cái sai ít khi có được kết luận. * * * * * Trời đã sáng. Người đàn bà nào cũng thế, thường thường ở một chỗ nhiều ánh sáng thì họ có vẻ hơi già hơn ỏ chỗ mờ. Hồng Nương Tử bây giờ không còn cười được nữa. Người đàn bà hay cười, đến khi họ không cười nữa thì trông hơi... khó chịu. Dưới bàn, chỗ Vương Động chỉ, không có bạc, không có một ten. Cái đó Hồng Nương Tử có thể biết rồi nhưng có một chuyện khác mà cô ta không hề tưởng tới. Đó là chuyện dưới hầm ấy có hai người. Vương Động không thể động, nhưng hai người ấy có thể động. Một người động nhanh và một người động chậm. Nhanh là Yến Thất, chậm là Quách Đại Lộ. Con người Quách Đại Lộ như thế, trong khi bằng hữu của hắn bị nạn thì có ai cầm roi quất hắn, quất đứt cổ hắn, nhất định hắn cũng không đi. Và cho đến bây giờ, Hồng Nương Tử mới nhận ra rằng mình đã lọt vào cái bẫy của người khác. Nhưng sụp bẫy bằng cách nào. Gài bẫy bằng cách nào? Nàng hoàn toàn không ý thức được. Vì cái bẫy giăng mà không hề có một dấu vết nào. Trong nhà còn một góc hơi tối, góc đó có một cái ghế. Hồng Nương Tử chậm chậm bước lại ngồi trên cái ghế đó. Không một ai ngăn trở nàng vì chuyện đó giờ đây không cần thiết. Lặng thinh một lúc lâu, Hồng Nương Tử nói :