- Đúng là cơ hội tốt. Vương Động nói :
- Người lấy bạc đã bao năm rồi không dám xài, thì đây là cơ hội thanh toán tốt nhất, làm sao có thể bỏ qua? Hồng Nương Tử nói :
- Nếu là anh thì anh cũng đâu có bỏ qua. Vương Động nói :
- Huống chi, trước đây, người ấy còn có thể đem trách nhiệm đó trút lên đầu tôi. Bây giờ đã tìm được tôi rồi thì mưu sự nhất định sẽ bại lộ, cho nên dù không muốn giết người cũng phải giết. Hồng Nương Tử nói thật nhỏ :
- Thật ra thì tôi không muốn họ tìm được anh, nhưng... Nàng cười, giọng cười thật thê thiết :
- Thế nhưng trong lòng tôi lại mâu thuẫn. Đúng như lão Thôi đã nói, tôi hy vọng họ sẽ tìm ra anh, tôi cũng muốn gặp lại anh, muốn xem anh có thay đổi gì không, muốn xem mấy năm nay anh sống như thế nào. Quách Đại Lộ ngứa miệng chen vô :
- Mấy năm nay hắn sống yên, chỉ có điều hơi nghèo một chút, nghèo nhưng vẫn thong dong... Hồng Nương Tử gật đầu :
- Các anh đúng là bằng hữu tốt với nhau, so với những bằng hữu trước đây của hắn quả là cách xa nhau lắm. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất mỉm cười...Xem tiếp hồi 35 Những con người thay đổi
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 35 Những con người thay đổi
Trầm ngâm một lúc thật lâu, Hồng Nương Tử nói với Vương Động :
- Anh tính tới tính lui cuối cùng vẫn tính đúng là chỉ còn một người sống sót, và tính đúng con người ấy là kẻ lấy bạc. Vương Động nói :
- Kể ra mới nghe qua cũng khá phức tạp, nhưng nghĩ kỹ thì cũng khá giản đơn. Quách Đại Lộ nói :
- Nếu Không thế thì khi nào bọn này lại để cho hắn đi một mình vào hang cọp chứ! Hồng Nương Tử nói :
- Chính tôi cũng thấy trươc rồi, tôi thấy các anh không phải hạng thấy bằng hữu lâm nguy là bỏ chạy... Vương Động nói :
- Quả đúng như thế, họ không phải là hạng người như thế. Hồng Nương Tử nói :
- Thế nhưng còn một việc mà tôi nghĩ mãi không thông... Vương Động nói :
- Cô cứ hỏi đi. Hồng Nương Tử hỏi :
- Lúc nơi ngôi mộ chẳng là anh cũng giả bị trúng huyệt sao? Vương Động cười :
- Tôi chỉ biết rằng nơi đó vốn không hề có ngôi mộ nào như thế cả. Vì cô nên biết rằng tôi sinh ra và lớn lên ở đây, bãi tha ma đó là chỗ hàng ngày tôi làm sân luyện võ. Hòng Nương Tử hỏi :
- Anh giả đò bị điểm huyệt như thế anh không sợ bị chúng giết luôn sao? Vương Động cười :
- Sợ thì kể ra cũng có hơi sợ... Hồng Nương Tử hỏi :
- Thế sao anh lại cũng cứ làm? Vương Động nói :
- Chỉ vì tôi đoán rằng các người không chỉ vì giết tôi, nhất định phải còn có mục đích nào khác nữa. Hồng Nương Tử hỏi :
- Anh chỉ độ chừng như thế hay là đã đoán được mục đích gì? Vương Động nói :
- Tuy chưa hoàn toàn xác định, nhưng tôi nghĩ nếu còn có mục đích nào khác nữa thì nhất định sẽ không giết tôi sớm lắm. Hòng Nương Tử hỏi :
- Và chính vì thế nên anh bảo các bằng hữu của anh đợi chính nơi này? Vương Động gật đầu :