- Ta một mạng, Lâm Thái Bình một mạng, Quách Đại Lộ một mạng, Yến Thất một mạng nữa là bốn mạng. Bốn mạng bốn phần tiền. Thôi Mệnh Phù nói :
- Không, một mạng bốn phần tiền. Vương Động nói :
- Không được. Thôi Mệnh Phù nói :
- Không được cũng phải được. Người là cái sống, tiền là cái chết. Bọn ta đã tìm được ngươi thì lo gì lại không kiếm được tiền. Vương Động trầm ngâm :
- Được rồi, trả mạng đi. Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Mạng của ai? Vương Động hỏi :
- Các ngươi cần tiền của ai? Hồng Nương Tử bật cười hăn hắc :
- Ta biết hắn vẫn là kẻ thông minh. Hắn vẫn biết rằng cái mạng của ai cũng không bằng cái mạng của chính mình. Vương Động nói :
- Hãy giải độc cho ta trước đi, kế là giải huyệt. Ta sẽ đưa các ngươi đi lấy tiền. Thôi Mệnh Phù nói :
- Chỉ giải độc chứ không giải huyệt. Vương Động nói :
- Nếu huyệt đạo không giải thì các ngươi trở mặt hại ta sao? Thôi Mệnh Phù nói :
- Ta hứa lưu lại cái mạng cho ngươi. Vương Động nói :
- Ngoài cái miệng ra? Thôi Mệnh Phù nói :
- Hừ, được bảo toàn cái mạng là đã quá rồi. Hồng Nương Tử cười :
- Phải rồi, sống vẫn hơn chết. Ngươi phải hiểu như thế chứ. Vương Động trầm ngâm :
- Như thế này thì chắc ta chỉ còn có một con đường Thôi Mệnh Phù nói :
- Khi mà ngươi mang tất cả số tiền đi là ngươi đã chọn đi vào tuyệt lộ. Vương Động hỏi :
- Hoàn Khiêu huyệt bị điểm thì làm sao đi được? Hồng Nương Tử nói :
- Đi không được thì tôi cõng, trước kia mình cũng từng gần nhau mà. Thôi Mệnh Phù lạnh lùng :
- Không, cô đi với tôi. Hồng Nương Tử chớp mắt :
- Thế thì ai cõng hắn? Một người từ dưới đống tuyết chui ra nói lớn :
- Tôi cõng...Xem tiếp hồi 33 Cao hơn một nước
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 33 Cao hơn một nước
Vương Động phục trên lưng của Xích Luyện Xà. Trời thật là âm ỉ, đã không thấy mặt trời mà cũng không thấy ánh sáng tỏ rõ. Xích Luyện Xà vụt hỏi :
- Con đường này về nhà ngươi đấy à? Vương Động lơ đễnh :
- Có lẽ... Xích Luyện Xà hỏi :
- Tiền ngươi dấu ở đâu? Vương Động hỏi lại :
- Theo ngươi thì ngươi sẽ để ở đâu? Xích Luyện Xà nói :
- Nhất định phải để một chỗ mà bất cứ lúc nào cần cũng có thể mò đụng được. Tiền cũng như gái, tốt hơn hết là nên để một chỗ mà cũng có thể mò tới. Vương Động cười :
- Thật không ngờ ngươi cũng hiểu đàn bà nhiều quá nhỉ? Xích Luyện Xà nói :
- Chính vì ta hiểu cho nên ta mới không cần. Vương Động hỏi :
- Ngươi chỉ cần tiền?
- Tiền so với đàn bà còn tốt hơn nhiều, tiền không bao giờ lừa dối. Trên đời không gì trung thực bằng tiền.
- Vì thế cho nên tiền có thể dấu tại khách thính nhưng đàn bà thì không. Xích Luyện Xà gặn lại :
- Ngươi dấu tiền tại khách thính?
- Trong nhà còn có chỗ nào rộng rãi dễ nhìn bằng khách thính? Xích Luyện Xà gật đầu :