- Ngươi còn muốn gì nữa? Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi có biết người từ trong quan tài thò tay ra là cần những gì không? Vương Động nói :
- Tiền. Thôi Mệnh Phù nói :
- Đúng, tiền. Vương Động nói :
- Nếu ngươi cần tiền thì ngươi đã chọn lầm người. Thôi Mệnh Phù nói :
- Ta chưa hề chọn lầm lần nào cả. Vương Động nói :
- Cần tiền đúng ra phải là ta vì trong số vốn hiện tại mà các ngươi đang giữ có của ta một phần trong đó. Thôi Mệnh Phù nói :
- Đương nhiên là ngươi có một phần nhưng không phải vì thế mà ngươi lại nuốt trọn cả bốn phần của người khác. Vương Động không nói, mặt hắn biến đổi lạ lùng. Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Trong mấy năm trước đây, số thu của chúng ta khá lắm chứ? Vương Động đáp :
- Khá lắm. Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Có phải chỉ có năm người trong bọn ta biết số thu ấy nhiều hay ít chứ? Vương Động gật đầu :
- Đúng. Thôi Mệnh Phù nói :
- Có phải chỉ có năm người trong bọn ta biết rõ chỗ chôn dấu số ấy chứ? Vương Động gật đầu :
- Đúng. Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Có người thứ sáu nào biết nữa không? Vương Động lắc đầu :
- Không. Thôi Mệnh Phù nói :
- Số bạc đó, bất cứ một người nào lấy hết, có phải sẽ sống sung sướng trọn một đời không? Vương Động nói :
- Cho dù người ấy có lãng phí đến đâu cũng vẫn sống đầy đủ suốt đời. Thôi Mệnh Phù cười gằn :
- Nhưng chờ sau khi ngươi đi rồi, chúng ta mới biết người có thể hưởng trọn vẹn là ngươi. Vương Động hỏi :
- Ngươi cho rằng ta đã lén lấy món tiền ấy mang đi? Thôi Mệnh Phù cười :
- Món bạc ấy không còn lại được một tiền, vậy thì ngươi bảo ai là người mang đi chứ? Vương Động thở phào :
- Bây giờ ta mới biết các ngươi tại sao lại đến đây. Thôi Mệnh Phù cười nhạt :
- Và bọn ta cũng biết tại làm sao ngươi lại đi một cách vội vàng như thế, bởi vì đối với một món tiền lớn quá, tình bạn còn có nghĩa lý gì đâu. Vương Động vụt cười. Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi cho rằng bọn ta đáng cười à? Ngươi cho rằng bọn ta là một đám ngu? Vương Động nói :
- Ta mới là ngu đây chớ,, bất cứ ai. Có được một món tiền như thế là cũng không bao giờ sống cả chuỗi ngày dài như ta, chỉ trừ ra là một thằng ngu. Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi sống những ngày như thế nào? Vương Động nói :
- Nghèo xơ xác. Hồng Nương Tử vụt bước tới :
- Nghèo đến mức nào? Vương Động nói :
- Đói meo. Hồng Nương Tử chớp chớp mắt :
- Nghe nói gần đây tại Khuê Nguyên quán trong thị trấn này bị thua mấy vạn lượng bạc, chẳng hay ai bị thua nhỉ? Vương Động đáp :
- Ta Hồng Nương Tử nói :
- Nghe nói tại Ngôn Mậu Nguyên trong vòng một tháng có người mua mấy trăm lượng bạc rượu ngon, người ấy là ai nhỉ? Vương Động nói :
- Ta Hồng Nương Tử hỏi :
- Nghe nói có một gia trang gần đây đã thay đổi toàn thể gia cụ, mua về toàn những thứ quý giá, từ cái chén đến chiếc giường. Chẳng hay người ấy là ai thế nhỉ? Vương Động đáp :