Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5989
↓Xuống cuối trang↓


- Tôi biết nhất định là anh sẽ tới, quả nhiên anh đã tới. Vương Động nói :

- Phải, tôi đã đến. Hắn thấy nàng trong màn sương dầy đặc, nàng vẫn trong bộ y phục màu hồng, nàng vẫn như độ nào mà hắn mới gặp. Nhưng thời gian đi rồi không trở lại. Quá khứ đã thánh quá khứ. Những gì giữa nàng và hắn bây giờ cũng đã mờ nhạt theo ngày tháng qua mau. Và nếu chưa thật là đã quên thì giờ đây quá khứ ấy cũng như màn sương mờ nhạt. Hồng Nương Tử đứng trên gò tuyết nhìn hắn đăm đăm. Mắt nàng vẫn long lanh, không biết nàng đang yêu hau hận? Nhưng nàng vẫn cười :

- Anh quả vì Lâm Thái Bình mà đến đây tìm thuốc giải ấy à? Vương Động đáp :

- Đúng. Hồng Nương Tử cắn môi :

- Nhưng anh lại không thể vì tôi mà đến? Vương Động nói :

- Không. Hồng Nương Tử cười :

- Đối với bằng hữu anh luôn luôn có thái độ tốt hơn là đối với tôi. Vương Động nói :

- Bởi vì cô không phải là bằng hữu của tôi. Hồng Nương Tử nói :

- Tôi không phải là bằng hữu của anh à? Chẳng lẽ một thời gian dài chung dsống với nhau, bây giờ anh không còn một chút gì tưởng nhớ tôi hay sao? Vương Động nói :

- Tôi đã quên cả rồi. Hồng Nương Tử nói :

- Vô luận ngoài miệng anh nói như thế nào, tôi biết trong lòng anh không thể quên tôi. Đôi mắt nàng chớp chớp :

- Anh còn nhớ hay không? Có một lần trên đỉnh Hoa Sơn, tôi và anh sưởi ấm cho nhau bằng hơi thở nồng nàn, có một nơi vùng sa mạc mênh mông, chúng ta nằm nhửa mặt đếm từng vì sao và nói với nhau những lời tha thiết nhất, những chuyện đó anh quên thật rồi sao? Vương Động làm thinh... Những chuyện ấy quả là hắn chưa quên và có lẽ chẳng bao giờ quên được... Đối diện với một người mà lần thứ nhất trong đời đã mang lại cho hắn ân tình ấm lạnh, người đã khuyến khích, an ủi hắn trong khi hắn còn trôi nổi lênh đênh, làm sao hắn quên được. Nhưng bây giờ, bây giờ thì hắn có cuộc sống của hắn. Nàng có cuộc sống của nàng. Dù có muốn gì cũng không còn được nữa... Hồng Nương Tử đứng nhìn hắn, mắt nàng đã ướt. Nàng nói bằng một giọng buồn buồn :

- Những chuyện ấy mãi mãi tôi không làm sao quên được. Chính vì thề mà tôi hận... tôi nhớ ngày anh bỏ ra đi, anh không hề nói với tôi một tiếng, anh đã ném tình tôi với anh ra phía sau lưng, anh không nghĩ đến nếu không có anh thì tôi sẽ sống ra sao với đám người không một chút lương tâm ấy. Tôi hận đến mức tôi muốn liều mình, nhưng... Nàng cúi mặt rầu rầu :

- Nhưng bây giờ cũng đâu phải là muộn? Nếu anh cho tôi một lời hứa chắc thì tôi sẽ bỏ tất cả để theo anh, cho dù góc biển chân trời, tôi cũng quyết theo anh... Vương Động vụt cao giọng :

- Tôi không đi đâu cả. Hắn nói gần như hét, hình như hắn cố dùng thanh âm đó để kéo mình ra khỏi mộng... Hồng Nương Tử cắn môi :

- Anh không đi đâu cả thì tại sao anh lại đến đây? Vương Động nói :

- Tôi đến đây lấy thuốc giải. Hồng Nương Tử nói :

- Ngoài chuyện ấy ra, anh không còn mục đích nào khác nữa à? Vương Động nói :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,207,208,[209],210,211,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 11
» Tổng: 5989 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Old school Swatch Watches