- Muốn gì đó bạn... Ngay trong lúc ấy chợt có tiếng người lanh lảnh :
- Không phải chỗ mà cũng không phải giờ giỡn hớt đâu nghe. Tiếng nói phát ra nghe y như là từ... dưới mộ, tiếng nói trầm trầm và lạnh băng băng... Quả thật,, con người ấy từ dưới... đống tuyết ló đầu ra, đống tuyết sát bên ngôi mộ. Da mặt hắn tái xanh, dài xọc, đúng là khuôn mặt... rắn. Xích Luyện Xà. Hồng Nương Tử quay lại :
- Ủa, chun xuống dưới rồi à? Không khí dưới ấy ra sao? Xích Luyện Xà nói :
- Mát , mát lắm. Trời đất, ở dưới đống tuyết mà hắn kêu... mát. Như vậy nếu nằm trên giường có chăn có mền chắc hắn sẽ bảo nằm trên... đống lửa. Hồng Nương Tử bật cười :
- Trên đời này cái chỗ mát của anh chắc chắn không ai tìm tới nổi. Xích Luyện Xà hỏi :
- Cô có định chui xuống dưới ấy nằm ngủ cvới tôi không vậy? Hồng Nương Tử nói :
- Yên trí đi, sớm muộn gì rồi tôi cũng xuống với anh, đời mà, có ai đến trăm tuổi bao giờ, phải không? Ác quỷ xen vô :
- Cô có xuống ngay bây giờ hắn cũng không cần, hắn đâu có khoái những chuyện đó. Xích Luyện Xà nhìn trời rồi vụt nói :
- Trễ rồi đó nha, ngươi... hãy chết đi. Ác quỷ do dự :
- Nhưng liệu hắn có đến không? Hồng Nương Tử nói :
- Nhất định đến mà. Ác quỷ hỏi :
- Sao cô biết chắc thế? Hồi hôm có ngủ với hắn à? Hồng Nương Tử quắc mắt :
- Coi chừng cái mồm đó nhe, coi chừng nó sẽ toàng hoạt hơn nữa đấy. Anh mà biết cái khỉ mốc gì. Anh có biết không, trừ các anh ra, còn đối với những bằng hữu khác thì hắn tốt lắm. Vì tôt cho nên nhất định hắn sẽ đến. Ác quỷ cũng ngửa mặt nhìn trời rồi nói :
- Nhưng vậy thì tôi... chết nhé. Hồng Nương Tử gắt :
- Chết là vừa rồi còn ở đó mà nói cù cưa. Ác quỷ chầm chậm bước lại móc một cái bình đặt trên đầu ngôi mộ rồi vạch tuyết chui xuống. Như vậy ngôi mộ này trống ruột. Hồng Nương Tử bĩu môi :
- Giá như hắn ở luôn dưới đó ngàn đời thì có lẽ còn hay hơn. Xích Luyện Xà hỏi :
- Hay hơn cái gì? Hồng Nương Tử nhìn hắn bằng tia mắt long lanh :
- Chỉ còn lại hai đứa mình không phải hay hơn à? Xích Luyện Xà bĩu môi :
- Cái đó hãy chờ chừng nào đàn bà trên thế gian này chết sạch rồi hẳn hay. Hồng Nương Tử bước lại nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn và hỏi :
- Ngươi là con người hay con... rắn thế? Xích Luyện Xà cười :
- Con rắn. Hắn nói xong là rút đầu luôn xuống tuyết. Chung quanh bãi tha ma hoang vắng chỉ còn lại một mình Hồng Nương Tử. Nàng đứng như sửng sốt hồi lâu rồi vụt nhún chân. Thân ảnh nàng mất hút trong sương mù. Vương Động chầm chậm lần theo con diều giấy vừa mới hạ. Chỗ hắn nhìn trước nhất là cái bình thuốc đặt trên đầu nấm mộ. Mặt hắn không lộ vẻ gì cả, hình như hắn có một quyết định hẳn hòi. Gió lạnh liếm qua mặt hắn nghe rát rạt. Hắn bước chầm chậm đến trước ngôi mộ, nơi có đặt bình thuốc trên đầu. Hắn nhìn nấm một trân trân. Mộ bia đã bị ngã rồi, không biết ngôi mộ này là ngôi mộ của ai. Hắn đứng thẳng. Hắn đã nghe tiếng cười của Hồng Nương Tử. Nàng nói :