- Nhưng rồi phải làm sao đây, cứ nói thẳng ra đi chứ.Vương Động nói :
- Một mình tôi đi, các anh mang Lâm Thái Bình xuống núi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Rồi sau đó? Vương Động nói :
- Sau đó các anh tìm cách kiếm một cỗ xe. Quách Đại Lộ hỏi :
- Rồi sau đó? Vương Động nói :
- Sau đó các anh leo lên cỗ xe ngồi đợi, khi mặt trời lên giữa núi mà không thấy tôi quay về thì các anh hãy giục xe lìa khỏi nơi đây. Quách Đại Lộ hỏi :
- Lìa khỏi nơi đây rồi đến đâu? Vương Động cười. Giọng cười của hắn nghe thật như muốn khóc.
- Trời đất mênh mông, các anh cứ việc đi đến nơi nào mình muốn. Quách Đại Lộ chầm chậm gật đầu :
- Hay, đúng là một ý kiến thật hay, ngoài anh ra chắc không ai có thể có được ý kiến hay như thế nữa. Vương Động nói :
- Đó không phải là một ý kiến hay nhưng nó vẫn là một ý kiến mà không có ý kiến nào khác hơn được nữa. Quách Đại Lộ n1oi :
- Rất hay, anh vì Lâm Thái Bình mà liều mạng. Thế mà anh lại bảo tụi này hãy làm như những con chó cụp đuôi. Anh vì bằng hữu, còn anh muốn bọn này thành đám súc sinh. Ý kiến của anh hay quá đấy chứ. Vương Động hỏi :
- Như vậy chắc anh có ý kiến hay hơn. Quách Đại Lộ nói :
- Hay dở thì chưa biết nhưng tôi chỉ có một ý kiến khác thôi. Vương Động hất mặt :
- Nói thử nghe. Quách Đại Lộ nói :
- Nếu sống thì mình sẽ đàng hoàng vui vẻ mà sống cùng nhau. Nếu chết thì cũng sẽ đàng hoàng vui vẻ mà cùng chết với nhau. * * * * * Quách Đại Lộ vẫn là Quách Đại Lộ. Hắn không phải là Vương Động mà cũng không phải là Yến Thất. Hắn không thể có được cái cứng cỏi điềm tỉnh của Vương Động, cũng không có cái thông minh cơ trí của Yến Thất. Nhưng hắn giải quyết vấn đề, bất cứ rắc rối, nguy hiểm đến đâu cũng vẫn bằng một cách khoan khoái tự nhiên. Nói theo giọng điệu của hắn là : không có đắn đo rắc rối cái con mẹ gì cả. * * * * * Ngọn gió thổi phất qua, màn sương như lay động trong vùng tha ma hoang vắng. Trong màn sương đục như sữa đó, có một oan hồn. Hắn chập chờn lãng đãng nhưng không phải vì thế mà gọi là oan hồn. Gọi là oan hồn là tại ở bộ mặt của hắn. Da mặt hắn xám xịt giống y như màn sương không ánh nắng. Đôi mắt như mắt thú ngất ngư của hắn lờ đờ... lờ đờ... Thật ra thì đôi mắt hắn cũng chưa hẳn là mắt chết, đôi mắt ấy vẫn còn có tròng đen tròng trắng phân biệt rõ ràng. Chỉ có điều là nó không giống như những đôi mắt của người khác ở chỗ nó không bộc lộ tình cảm nào cả. Đôi mắt ấy nhìn vào không ai có thể phân biệt tâm trạng của hắn ra sao. Cũng chính vì da mặt đó, đôi mắt đó, làm cho người ta nhìn vào... ớn lạnh, người ta có cảm giác hắn là một oan hồn. Hắn bước đi chầm chậm quanh một ngôi mộ hoang, tuyết ngập dầy lên, khó phân biệt được đó là ngôi mộ cũ hay ngôi mộ mới. Hắn, cái oan hồn ấy, bước đi chung quanh và nhìn từng chỗ thật kỹ càng, nếu ở xa người ta có cảm tưởng như một oan hồn đi hoang, bây giờ mới trở về tìm đường... xuống mộ. Hắn đi vòng quanh một lúc rồi hắn... hé miệng cười. Trời đất. Giả như hắn cứ ngậm miệng như thế thì người ta cũng chỉ cho hắn là một oan hồn. Đằng này hắn lại cười, thật là kinh khủng. Cái cười của hắn làm cho người ta không gọi hắn là oan hồn nữa mà là... ác quỷ. Cái miệng của hắn không thể nói rộng khơi khơi được, phải nói đó là một cái... lỗ toàng hoạt, với hàm răng ngựa lởm chởm như cái cào cào của Trư Bát Giới. Thêm vào đó, cái miệng của hắn thật lạ kỳ, vành môi hắn thâm xì như hai miếng thịt trâu, thế mà cái lưỡi của hắn lại đỏ lòm. Hai màu tương phản ấy tạo cho cái miệng của hắn trông như là... chậu máu. Cùng lúc ấy, giọng cười y như là tiếng lục lạc reo vang lên, Hồng Nương Tử xuất hiện. Nàng vừa cười vừa hỏi :