Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5987
↓Xuống cuối trang↓


- Không. Hồng Nương Tử hỏi :

- Anh không định gặp tôi à? Vương Động nói :

- Không. Da mặt Hồng Nương Tử vụt phát xanh, nhìn nàng bây giờ thật giống y... con bò cạp cái. Đôi mắt dịu dàng khi nãy cũng biến thật nhanh, nàng dậm chân nói lớn :

- Tốt, thuốc giải ở trên đầu nấm một đó, anh hãy lại mà lấy đi. Vương Động đứng nhìn đăm đăm bình thuốc. Hồng Nương Tử nói :

- Lần này chúng tôi trao cho anh thuốc giải là vì còn nghĩ chút tình bằng hữu với anh, nhưng từ đây về sau, anh... anh nên tránh càng xa càng tốt. Mặt Vương Động vẫn trơ trơ... Bất luận nàng nói những gì, hắn cũng không làm sao tin được, Hắn biết bọn họ không khi nào chịu trao thuốc giải một cách dễ dàng như thế này đâu... Nhưng hắn vẫn bước lên vì hắn cũng không làm sao khác được... Cho dù bình thuốc ấy nằm dưới dòng suối độc, hắn cũng cứ nhảy xuống lấy lên. Cho dù bình thuốc ấy nằm trong biển lửa, hắn cũng vẫn nhảy vào trong đó lấy cho kỳ được... Những gò tuyết thật lạnh nhưng cũng thật mềm... Vương Động bước tới ba bốn bước là có thể với tay lấy bình thuốc. Hắn đưa tay ra. Hắn hành động thật chậm, hắn lầy bình thuốc bằng cung cách nặng nề... Tay hắn đã đụng vào bình thuốc. Tay hắn đã lạnh mà bình htuốc còn lạnh hơn gấp bội. Vì tay hắn ít lạnh hơn nên hắn cảm giác được bình thuốc quá lạnh nhưng khi hắn vừa đụng vào bình thuốc thì tay hắn bỗng lạnh hơn... Tay hắn lạnh hơn là vì hắn đã nghe thấy trong linh cảm rằng sự chết chóc đã vây quanh. Một bàn tay từ dưới nấm mộ thốc lên thật lẹ điểm trúng ngay vào huyệt Hoàn Khiêu trên đầu gối của Vương Động. Ngay khi ấy từ dưới đống tuyết bên trái hắn, hai viên đạn bay vút ra... Hai viên đạn sáng ngời bắn thẳng vào hai mắt cà trên bàn chân hắn. Vương Động ngã xuống ngay, hắn ngã xuống nhưng vẫn không kếu một tiếng. Mặt hắn cũng không lộ vẻ kinh ngạc, cũng không lộ vẻ đau đớn, hình như hắn đã chuẩn bị sẵn, hình như hắn đã bằng lòng. Hắn té trước nấm mộ và từ dưới mộ một lỗ trốn hiện ra, nấm mộ trống rỗng. Hồng Nương Tử cười hăn hắc :

- Bây giờ thì mới thật là anh không đi đâu cả đấy. Vương Động té quị trước nấm mộ, mặt hắn vẫn trơ trơ nhưng ánh mắt hắn lóe lên một nỗi buồn vô hạn. Hắn rất biết những con người này, hắn rất biết thủ đoạn của họ. Hắn đang chờ, chờ họ tung thủ đoạn ra. Trong nấm mố có giọng nói hắt ra :

- Ngươi đã thua rồi. Vương Động biết đó là giọng nói của Thôi Mệnh Phù. Không cần phải ở dưới nấm mồ, bất cứ đứng ở nơi nào, giọng nói của hắn cũng vẫn như từ dưới mồ vọng lên. Hắn nói chầm chậm :

- Ta thua. Hắn nhận thật như thế, cho dù họ dùng thủ đoạn ti tiện đến thế nào thì sự thậtlà hắn đạ thua. Thôi Mệnh Phù hỏi :

- Lần này thì ngươi không có cơ hội để lật lại đó chứ? Vương Động đáp :

- Không có. Thôi Mệnh Phù hỏi :

- Ngươi có biết thua là như thế nào không? Vương Động đáp :

- Ta chỉ biết mạng ta đã thua rồi. Thôi Mệnh Phù hỏi :

- Ngươi còn có gì nữa không? Vương Động hỏi lại :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,208,209,[210],211,212,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 9
» Tổng: 5987 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>