- Ta. Hồng Nương Tử cười :
- Người sống trong hoàn cảnh như thế mà có thể gọi là nghèo không nhỉ? Vương Động đáp :
- Không thể nói như thế. Hồng Nương Tử háy háy mắt :
- Chúng ta đã thám thích cả rồi, tại Phú Quý Sơn Trang trừ đời thứ nhất ra, nó chỉ có cái tên chứ ruột thì đã trống hốc từ tám mươi đời. Vương Động nói :
- Như thế là điều tra thật xác đáng. Hồng Nương Tử hỏi :
- Trong mấy năm nay, ngươi cũng không có làm ăn mua bán gì cả chứ? Vương Động mỉm cười :
- Một con người ngồi không chẳng hết thì sao lại đi làm ăn bôn bán nữa chứ. Hồng Nương Tử hỏi :
- Nhưng bạc là thứ vốn không thể từ trên trời sa xuống chứ? Vương Động nói :
- Không thể từ trên trời rơi xuống nhưng có thể từ dưới đấi chui lên. Hồng Nương Tử mỉm cười :
- Thật không ngờ ngươi lại thừa nhận một cách khẳng khái như thế ấy. Vương Động hỏi :
- Nhưng nếu ta không thừa nhận thì có được không? Hồng Nương Tử nói :
- Không được, Vương Động nói :
- Đã không được thì tại sao lại không thừa nhận? Hắn cười cười, cố nhiên là nụ cười có vẻ hơi miễn cưỡng :
- Các ngươi nếu muốn điều tra căn cội một người, điều tra luôn cả tam đại tổ tông của người ta nữa nhưng nếu người ấy có câm cũng phải khai ra, thủ đoạn của các ngươi tôi biết hơn ai hết mà. Thôi Mệnh Phù lạnh lùng :
- Vì thế cho nên nếu khôn thì đáng lý ngươi đừng có đi. Vương Động nói :
- Chỉ tiếc một điều là rất nhiều người lại cứ luôn luôn làm cái việc đáng lý không nên làm. Thôi Mệnh Phù nói :
- Tốt, vậy thì chúng ta đi. Vương Động hỏi :
- Đi đâu? Thôi Mệnh Phù nói :
- Đi lấy lại ba phần của bọn này chứ đi đâu. Vương Động nói :
- Tốt, vậy thì các ngươi cứ đi lấy đi. Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Đi lấy ở đâu? Vương Động nói :
- Các ngươi cao hứng muốn đến đâu lấy thì cứ đi. Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi không nói cho bọn ta biết bạc ở đâu à? Vương Động hỏi :
- Tại làm sao ta phải nói? Ta không nói cái gì cả. Thôi Mệnh Phù trầm giọng :
- Ngươi không thừa nhận phải không? Vương Động nói :
- Cho dù ta thừa nhận đi nữa thì thừa nh6ạn là một chuyện mà có bằng lòng trao trả hay không lại là một chuyện khác. Thôi Mệnh Phù cười nhạt :
- Ngươi cần tiền hây cần cái mạng? Vương Động nói :
- Lúc có thể sống được thì tự nhiên là cần cái mạng nhưng nếu thấy không thể sống được thì có lẽ nên cần tiền. Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi cần như thế nào mới chịu nói? Vương Động nói :
- Các ngươi bằng lòng trao cái mạng cho ta thì ta bằng lòng trả tiền lại cho các ngươi. Thôi Mệnh Phù đứng ngó Vương Động trân trân... Thật lâu, hắn nói :
- Được rồi, bọn ta trả mạng cho ngươi. Vương Động chậm rão :
- Một cái mạng thì một phần tiền. Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Mấy cái mạng? Vương Động nói :