Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5984
↓Xuống cuối trang↓


- Đúng, những chỗ càng dễ đập vào mắt người ta thì càng làm cho người ta không chú ý. Thôi Mệnh Phù là con người không bao giờ chịu đi trước một ai. Bởi vì hắn là con người đã từ phía sau ám toán không biết bao nhiêu lần trong đời. Vì thế hắn nhất định không để một ai đi phía sau lưng hắn. Hắn bám sát một bên Hồng Nương Tử như bóng với hình. Hồng Nương Tử có thể nghe hơi thở nóng hầm của hắn ở phía sau ót, thứ hơi phảng phất mùi tử khí. Mặt nàng bắt đầu nhăn nhó vì khó chịu. Thôi Mệnh Phù không thấy mặt nàng, hắn chỉ thấy cái ót nàng thôi. Hắn đăm đăm nhìn vào cái ót thon trắng của nàng, mặt hắn tỏ vẻ khoan khoái. Nhìn cái ót trắng ngần, mịn màng của nàng có điểm nhiều mụt ốc nho nhỏ vì hơi thở của hắn phà vào, hắn cảm thấy lòng hắn nôn nao, hắn muốn kê mặt hắn vào chút nữa... Cũng may là hắn chợt nhớ đến tiền, hắn kể chuyện đó trước. Hồng Nương Tử nhìn Vương Động đang được Xích Luyện Xà cõng đi phía trước, nàng hỏi Thôi Mệnh Phù :

- Anh liệu hắn có thể đưa mình đi lấy tiền thật không? Thôi Mệnh Phù nói :

- Hắn đã không còn con đường nào khác. Hồng Nương Tử nói :

- Tôi thì tôi thấy hình như có chỗ không ổn. Thôi Mệnh Phù hỏi :

- Không ổn cái chỗ nào? Hồng Nương Tử nói :

- Hắn không phải là con người dễ đối phó và hắn cũng không phải là con người sợ chết. Thôi Mệnh Phù cười nhạt :

- Hắn là con người ra sao thì bây giờ cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Hồng Nương Tử hỏi :

- Tại sao anh nói thế? Thôi Mệnh Phù cười đanh ác :

- Bởi vì bây giờ hắn là con người đã chết. Hồng Nương Tử rùn vai :

- Đương nhiên là tôi biết phải thế nhưng bây giờ thì hắn vẫn chưa chết. Thôi Mệnh Phù nói :

- Tuy chưa hoàn toàn nhưng hắn cũng đã chết hơn phân nữa. Hồng Nương Tử nói :

- Anh nhớ rằng hắn vẫn còn bằng hữu đấy. Thôi Mệnh Phù nói :

- Một bằng hữu đã gần chết, một nữa thì đang chờ chết... trong chúng ta bất luận là ai cũng có thể dư sức đối phó với chúng, thế cô còn sợ gì? N bật cười :

- Tôi không sợ, nhưng có điều hơi tiếc... Thôi Mệnh Phù hỏi :

- Tiếc gì? Hồng Nương Tử cười ngặt nghẽo :

- Chỉ tiếc một điều là chưa ngủ được với ba cái thằng nhóc con ấy. Thôi Mệnh Phù chồm tới hả họng táp vào cổ nàng... Hắn làm giống y như con chó điên... Hồng Nương Tử cười hăn hắc... Trời bên ngoài đã rũ bóng hoàng hôn vì thế bên trong đại sảnh còn âm u hơn nữa... Cửa sổ vẫn mở, phía bên kia lờ mờ có bóng người ngồi. Thôi Mệnh Phù hỏi :

- Ai bên ấy? Vương Động cười :

- Tỏ mắt thế? Thật thì không phải hắn tỏ mắt , bởi vì bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy hai hình nộm đặt ngồi bên ấy... Hai hình nộm mặc áo tang... Vương Động khẽ liếc sang và bật cười :

- Nếu ngươi không thấy rõ thì ta cho ngươi biết, nếu ta chết thì mấy hình nộm ấy sẽ đứng chủ tang, còn nếu ngươi chết thì chúng cũng có thể làm như thế... Xích Luyện Xà nói :

- Có được như thế cũng còn hơn những kẻ có những đứa con hoang... Vương Động cười :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,212,213,[214],215,216,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 5984 - Load: 0.0004s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>