- Vì thế cho nên ta chẳng thà để cho tuyệt tự. Xích Luyện Xà nói :
- Tốt nhất là đừng có ai cả, đừng có luôn bằng hữu cũng tốt. Hồng Nương Tử vụt hỏi :
- Ủa, còn bằng hữu của ngươi đâu? Vương Động nói :
- Họ đã xuống núi rồi. Hồng Nương Tử hỏi :
- Tại sao lại xuống núi? Vương Động hỏi :
- Nếu cô là họ thì cô có ở đây để đợi không? Xích Luyện Xà nói :
- Cô ấy đấy à? Còn lâu mới đợi ngươi. Hồng Nương Tử háy háy mắt :
- Ta cảm thấy con người có thể hiểu ta nhiều hơn hết lại chính là ngươi... Nàng vừa nói vừa ngó Xích Luyện Xà bằng con mắt trêu ngươi... Xích Luyện Xà hừ hừ chứ không nói. Hồng Nương Tử nháy nhó với Vương Động :
- Bởi vì chỉ có đàn bà mới biết rõ đàn bà, cái chuyện đó chắc ai cũng biết... Vương Động nhướng mắt :
- Ủa, hắn là... đàn bà sao? Hồng Nương Tử cười :
- Chứ ngươi tưởng hắn là... đàn ông à? Vương Động gật gù :
- Ừ há... hình như là giông giống... Hồng Nương Tử cười hăn hắc :
- Giống đứt đuôi rồi chứ còn giông giống cái quái gì nữa? Nhưng cho dù hắn là đàn ông chính cống mà cứ ngụp lặn với ba cái thuốc độc mấy mươi năm nay thì cũng biến thành đàn bà tuốt luốt. Xích Luyện Xà xạm mặt, da mặt hắn bây giờ lại càng giống y như một con rắn độc. Hồng Nương Tử cười ngặt nghẽo :
- Đó là chuyện cực kỳ bí mật của hắn, đáng lý thì tôi cũng không nên nói nhưng ngươi cũng không phải là người xa lạ cho nên... Nàng vụt hạ thấp giọng :
- Ta còn có thể cho ngươi biết một bí mật quan trọng nữa. Vương Động hỏi :
- Cái gì thế? Hồng Nương Tử vẫn bằng một giọng bí mật :
- Ngươi hãy đoán xem cái lão Đại Ngô Công chết rồi, ai là người đau đớn nhất? Vương Động nói :
- Tôi biết hắn và Đại Ngô Công vốn là hai người bạn thân thích với nhau. Hồng Nương Tử bĩu môi :
- Chỉ là bạn thân thích thôi à? Vì vậy nên anh mới lầm... Nàng hạ thấp giọng hơn chút nữa :
- Họ là bồ... Xích Luyện Xà vùng trợn mắt và bỗng chu miệng thổi mạnh vào mặt Hồng Nương Tử. Chỉ cần bằng một chút hơi nhè nhẹ từ trong miệng hắn thổi ra, người vướng phải ngã ra chết không kịp ngáp. Cái đó, bọn Hồng Nương Tử biết rõ hơn ai hết. Cho nên hắn vừa chu miệng là nàng đã nhảy dựng lên phóng thẳng vào đại sảnh... Thôi Mệnh Phù cũng lao vút theo nàng. Vương Động cười nói với Xích Luyện Xà :
- Ai lại không biết cái miệng của cô ta. Tôi cũng không tin nổi một tiếng nào. Xích Luyện Xà dịu giọng :
- Ta cũng biết ngươi đâu có ngu đến mức ấy. Vương Động cười :
- Nhưng lần này thì trái lại, tôi tin. Xích Luyện Xà hỏi :
- Tại sao ngươi lại tin? Vương Động cười :
- Nếu nàng nói không đúng thì tại sao ngươi lại nổi sùng đến thế? Xích Luyện Xà trừng mắt :
- Ngươi cũng muốn ta kết liễu ngươi đấy à? Vương Động cười :
- Cái mạnh của ta vốn không còn phải là của họ Vương nữa rồi, ai muốn kết liễu cũng không quan hệ nhưng còn ngươi? Xích Luyện Xà hỏi :