- Tuy không đi được nhưng hai ta vẫn hữu dụng, ít nhất ta cũng giữ chặt được một người. Xích Luyện Xà không còn cười bằng cái giọng khó chịu nữa vì hắn thấy câu chuyện có vẻ thành thực rồi... Vương Động nói :
- Bây giờ thì chỉ còn mỗi một vấn đề... Xích Luyện Xà nói :
- Ngươi nói thử nghe. Vương Động hỏi :
- Ngươi có thể đối phó với Thôi Mệnh Phù hay không? Xích Luyện Xà hỏi lại :
- Theo ngươi thấy thì sao? Vương Động nói :
- Nếu đường đường giao đấu thì ta không biết chắc nhưng nếu thừa lúc thờ ơ thì không làm sao thất bại... Vương Động ngưng ngang, Xích Luyện Xà cũng ngậm miệng. Thôi Mệnh Phù và Hồng Nương Tử đã trở ra... Xích Luyện Xà xốc Vương Động đặt lên một chiếc ghế gần đấy và hỏi :
- Các người có tìm thấy gì không? Thôi Mệnh Phù nói :
- Đã lục không sót một chỗ nào cả. Hồng Nương Tử nói :
- Luôn cả cầu tiêu cũng đã vô nhưng lạ quá trong đó không hôi thúi gì cả. Vương Động cười :
- Vì thế cho nên các người biết rằng trong số bằng hữu của ta có một người rất sạch sẽ. Hồng Nương Tử cười :
- Và nhất định người ấy không phải là ngươi. Xích Luyện Xà vụt hỏi :
- Bằng hữu của hắn đâu? Thôi Mệnh Phù nói :
- Đi cả rồi. Hồng Nương Tử nhìn Vương Động như mỉa mai :
- Ta xem ngươi vẫn không có một bằng hữu tốt nào... Vương Động nói :
- Trên đời này đâu có người bằng hữu nào tình nguyện chết theo bạn đâu. Hồng Nương Tử nói :
- Cả vợ chồng cũng không có như thế nữa chứ đừng nói chỉ là bằng hữu. Nàng nói câu này lại liếc về phía Xích Luyện Xà. Xích Luyện Xà làm như không nghe thấy, hắn nói :
- Trong nhà này quả không còn một ai nữa à? Thôi Mệnh Phù nói :
- Chỉ có hai hình nộm. Vương Động nói :
- Hình nộm không phải là người. Thôi Mệnh Phù vụt cười sằng sặc :
- Ngươi đừng quên rằng hình nộm có lúc cũng biết giết người đấy nhé. Vương Động vùng đổi sắc. Hắn là con người rất trấn tĩnh, nếu có chuyện làm cho hắn đdổi sắc cũng chỉ phớt qua thôi nhưng lần này thì sự đổi sắc của hắn hơi rõ ràng... Thôi Mệnh Phù nhìn chăm chăm vào mặt Vương Động. Hắn nhìn không nháy mắt và thình lình, hắn vung tay. Rất ít người vũ khí của Thôi Mệnh Phù. Bởi vì một khi hắn đã ra tay thì đối phương không một ai sống sót. Chỉ có đồng bọn, người đã chứng kiến sự giết người của hắn mới biết vũ khí của hắn mà thôi. Cái đó Vương Động biết. Vũ khí của hắn là hai cây... kim. Nói kim là vì hai vật ấy nhỏ mà cứng lắm, chỉ cần hắn vẫy tay một cái là đủ xuyên thẳng vào tim kẻ địch. Nhưng vì nó nhỏ mà dài thành ra còn có thể gọi là hai... sợi chỉ cũng được thì ngoài chuyện đâm thẳng, hai món ấy còn có thể vòng qua cổ địch nhân để siết bay đầu. Hai vật ấy của hắn đứng xa không thấy được vì nó quá nhỏ và hắn tung ra lại quá nhanh. Trong giang hồ thường có những người nhờ vào binh khí mà thành danh. Cho nên có người cố chế tạo cho mình một thứ binh khí thật đặc biệt và bỏ công luyện tập cách xử dụng tin thuần. Họ sẽ nổi danh ngay, nổi danh bằng máu của kẻ thù, nổi danh bằng món binh khí đặc biệt ấy. Thôi Mệnh Phù cũng nhờ thế mà nổi danh. Lần này hắn vung tay lên, không phải để giết người mà là nhắm vào hai hình nộm.Xem tiếp hồi 34 Cú đánh sau cùng