Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5909
↓Xuống cuối trang↓


- Ngon! Rượu này quả thật là ngon. Thức đưa cay đâu nhỉ? Quách Đại Lộ nhướng mắt :

- Thức nhắm ư? Lâm Thái Bình hỏi lại :

- Chứ các vị uống rượu khan như thế này à?

- Như thế thì anh chẳng hiểu gì cả. Người sành rượu thì đâu có cần thức nhấm. Lâm Thái Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu :

- Đúng. Câu nói đó đúng. Hắn lại ngẩng đầu lên, tự nhiên là hắn chỏng luôn ché rượu. Uống một hơi cạn luôn số rượu còn lại hơn nửa ché, tuy là chuyện cũng thường xảy ra, nhưng Trúc Diệp Thanh mà lại là thứ đã chôn mười mấy năm trời thì đúng là thứ dịu ngọt mà lại mạnh kinh hồn. Tuy chỉ hơn nửa ché nhưng so với rượu thường thì nó mạnh gấp bốn lần. Lâm Thái Bình uống cạn mà mặt không đổi sắc, hắn nói :

- Thứ này chắc còn nữa chứ? Quách Đại Lộ gượng cười :

- Xin lỗi, nửa ché rượu ấy chẳng những là toàn bộ lương thực của ba anh em chúng tôi trong ngày hôm nay mà cũng là toàn bộ tài sản của chúng tôi còn lại. Lâm Thái Bình trố mắt :

- Ủa, các vị chỉ uống rượu chứ không ăn cơm à? Quách Đại Lộ thản nhiên :

- Ít, rất là ít ăn. Lâm Thái Bình thở ra :

- Xem chừng các vị đúng là... tửu quỷ. Các vị nên biết chỉ uống khan như thế này rất có hại cho bao tử, thỉnh thoảng mình cũng cần ăn. Hắn nói như một người có nhiều kinh nghiệm trong nghề và hắn chống tay uốn mình nhìn quanh bốn phía :

- Các vị ngủ trên chiếc giường này đấy à? Vương Động gật đầu nhưng không nói. Lâm Thái Bình tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Chiếc giường ấy mà ngủ được sao? Hắn hỏi và hắn cau mày, dáng cách của hắn như bảo chiếc giường đó là chiếc sạp đề bày thức ăn trong nhà bếp. Vương Động nói :

- Đúng, nó không được đẹp mắt nhưng dầu sao nó vẫn hơn là nằm ngủ ở ngoài đường. Suy nghĩ một giây, Lâm Thái Bình bật cười :

- Cũng có lý, các vị nói chuyện luôn có cái lý... gàn gàn, có lẽ tôi phải kết giao bằng hữu với các ngươi mới được. Vương Động nói :

- Cám ơn... cám ơn... không dám... không dám... Lâm Thái Bình nói :

- Bây giờ thì tôi cần phải ngủ, thói quen của tôi là trong lúc ngủ không thích có người quấy rầy, cho nên tôi thấy các vị nên di chỗ khác chơi là ổn nhất. Hắn ngáp dài và nhảy phóc lên giường, ngả lưng nhắm mắt. Hắn vừa nhắm mắt là đã thở đều đều... Quách Đại Lộ nhìn Vương Động nhăn nhó :

- Xem chừng hắn chẳng những hơn anh về tửu lượng mà luôn cả cái ngủ hắn cũng xếp xòng luôn. Nhìn ché rượu không, Yến Thất sững sờ lẩm nhẩm :

- Không biết tôi mang về đây một con người hay một con... trâu nhỉ? Quách Đại Lộ nhếch môi :

- Trâu cũng chưa chắc uống hết hơn nửa ché rượu như thế. Yến Thất trừng mắt :

- Thế mà tại sao anh không ngăn lại, bảo hắn đừng có uống nhiều như thế?

- Cho dẫu là tên mạt rệp nhưng tôi cũng không thể có cái thái độ tiểu khí như thế ấy được. Vương Động vụt hỏi :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,17,18,[19],20,21,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 2
» Tổng: 5909 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>