- Món đưa cay thì không có, chỉ có thêm người để đưa rượu mà thôi... * * * * * Lâm Thái Bình quả đúng là tay rượu cừ khôi. Nhưng bất cứ ai mới nhìn qua cũng không thể tin rằng hắn là con người có tửu lượng khá cao như thế. Quách Đại Lộ mới thấy hắn càng lại không tin hơn ai hết. Hắn có một dáng vóc y như con gái. Hắn là một con người vừa đẹp vừa trắng, mảnh khảnh. Nếu bảo Yến Thất giống con gái thì phải nói Lâm Thái Bình là gái giả nam trang. Miệng hắn rất nhỏ, nếu dùng mỹ từ “hoa anh đào” để chỉ chiếc miệng của hắn thì cũng không ngoa chút nào. Lúc Quách Đại Lộ lần đầu nhìn hắn thì miệng hắn ngậm lại, môi hắn tái xanh, gần như là cần phải dùng chiếc đũa nạy miệng hắn ra mới có thể đổ rượu vào. Hắn đã bị lạnh cóng, lạnh đến mức có thể chết luôn. Và cơn đói đã làm cho hơi thở của hắn còn như sợi chỉ mong manh. Quách Đại Lộ thật không tưởng tượng rằng trong đời lại có kẻ còn đói hơn mình như thế. Hắn cười hỏi Yến Thất :
- Con người này, anh mang từ đâu về thế? Yến Thất đáp :
- Ở dọc đường. Quách Đại Lộ thở ra :
- Lần thứ nhất anh mang về một con mèo, lần thứ hai anh mang về một con chó. Bây giờ thì anh lại kiếm được con... người, như thế thì lần sau anh sẽ mang về một đống dã nhân? Vương Động cười :
- Tốt nhất là một con khỉ cái để có thể cáp với anh cho thành cặp. Quách Đại Lộ không giận mà lại cười khì :
- Được khỉ cái thì tốt biết bao, vì tôi sẽ có người để gọi là Vương đại tẩu. Yến Thất không thèm nghe những lời xỏ qua xỏ lại của họ, hắn đi tìm một cái chén, cạy miệng đổ rượu cho Lâm Thái Bình. Uống đến chén thứ hai thì da mặt của Lâm Thái Bình bắt đầu có máu, thế nhưng mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Mắt hắn nhắm nhưng tay hắn bắt đầu hoạt động. Hắn bưng chén rượu uống cạn một hơi rồi lên tiếng :
- Đúng là Trúc Diệp Thanh, thứ Trúc Diệp Thanh đã chôn ngót ba mươi năm. Hắn nói một cách thản nhiên, nói như người đang nhấp nháp phê bình trong cơn tửu hậu. Hắn không lộ một vẻ gì để chứng tỏ rằng cách đó mấy phút, hắn là tên gần chết đói. Vương Động cười. Quách Đại Lộ cũng cười. Chỉ bằng một câu nói với thái độ như thế, họ đã coi Lâm Thái Bình là bằng hữu. Quách Đại Lộ gật gù :
- Không ngờ vị bằng hữu này là tay sành rượu. Lâm Thái Bình mở mắt, hắn nhìn cái chén trên tay Yến Thất và khẽ cau mày :
- Các vị dùng cái chén như thế này để uống rượu đấy à? Giọng nói của hắn y như thấy một người dùng lỗ mũi để... ăn cơm và dùng hai chân cầm... đũa. Đúng là một cách nói cực kỳ kinh ngạc. Quách Đại Lộ nói :
- Nếu không dùng chén ấy thì dùng cái gì bây giờ? Lâm Thái Bình lắc đầu :
- Uống Trúc Diệp Thanh thì phải dùng chén ngọc, chứ nếu dùng cái chén như thế này thì thật là làm hư cả rượu rồi. Quách Đại Lộ cười :
- Tôi thấy anh nên nhắm mắt lại mà uống, vì nếu không nhìn thì chén ngọc hay chén đá gì thì cũng thế thôi. Lâm Thái Bình gật gù :
- Cũng có thể đúng... nhưng tôi chẳng thà bưng ché còn hơn. Ché rượu đang đặt trước mặt hắn và quả thật hắn bưng lên. Quách Đại Lộ ngồi nhìn ché rượu chỏng lên thật nhanh, hắn nhìn gần như đứng tròng con mắt. Cho đến khi gần nửa ché rượu chạy vào bụng rồi, Lâm Thái Bình mới đặt xuống và đưa ống tay áo quẹt ngang miệng :