- Giá những cành mai ấy biến thành những chùm tiêu thì có lẽ còn hay hơn nhiều. Vương Động hỏi :
- Hay hơn ở cái chỗ nào? Quách Đại Lộ nói :
- Anh nhìn xem, lớp tuyết giống y như là lớp bột mì, giá như những chùm mai ấy là những chùm tiêu thì có phải là mình được một bữa ăn nóng sốt hay không? Vương Động thở ra :
- Anh quả là một kẻ tục tằn. Giá như Lâm Phủ mà nghe thấy lời anh nói thì chắc có lẽ sẽ tức là chết thêm lần nữa. Quách Đại Lộ nói :
- Lâm Phủ là ai? Vương Động cau mặt :
- Ngay cả Lâm Phủ mà anh cũng chưa từng nghe nói nữa à? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Chưa. Tôi chỉ nghe nói đến Nhục Phủ mà thôi. Bất luận là Tra Phủ, Ngưu Phủ hay Lộc Phủ gì thì cũng có thể làm thức nhấm đưa cay tuyệt diệu. Vương Động nói :
- Lâm Phủ tức là Lâm Quân Phục, cũng gọi là Lâm Hòa Tịnh. Ông ta là một vị ẩn sĩ đời nhà Tống, ông ẩn cư tại Tây Hồ. Nghe nói có đến hơn hai mươi năm không hề bước chân xuống núi, ngoài việc trồng mai, nuôi hạc ra, ông ta không làm một chuyện gì khác nữa. Ông ta thường lấy câu “Mai thê hạc tử” để chỉ ý chí của mình. Chính trong bài “Vịnh Tuyết Thi”; của ông ta có câu :“Sơ ảnh hoành tà thủy thanh tiên Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn”Nó được tuyền tụng mãi trong đời. Quách Đại Lộ gật gật đầu :