- Cứ như thế thì Lâm Phủ tiên sinh quả là bậc cao nhân.
- Phải nói là cực cao mới đúng.
- Nhưng nếu cái bao tử của ông ta mà trống rỗng như chúng ta bây giờ thì không biết là ông ta có còn cao được nữa hay không nhỉ? Vương Động ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỗng bật cười :
- Đến cái mức mà như anh bây giờ thì có lẽ ông ta còn... tục hơn anh nữa cũng không chừng. Quách Đại Lộ cũng bật cười. Hắn đồng thời cũng phát hiện ra rằng bất cứ một con người nào, dầu lạnh dầu đói đến đâu, nhưng nếu cười được một cái thì cũng nghe nhiều khoan khoái. Ngay lúc ấy Vương Động vụt tung mền ngồi dậy nói lớn :
- Nói đến Lâm Hòa Tịnh, tôi chợt thấy có chuyện hay. Có thể làm cho Vương Động tung mền ngồi dậy trong lúc này thì quả là chuyện thế gian hy hữu... Quách Đại Lộ không thể làm thinh :
- Anh nghĩ tới chuyện gì thế? Chẳng lẽ lại cũng muốn... lấy mai làm vợ?
- Còn hơn là lấy mai làm vợ nữa, đó là rượu... Quách Đại Lộ thiếu điều nhảy dựng lên :
- Rượu? Ở đâu có rượu?
- Ở dưới gốc mai. Quách Đại Lộ cười nhăn nhó :
- Lấy mai làm vợ là đã điên quá mức rồi, thế nhưng bây giờ tôi không ngờ lại có người điên hơn thế nữa.
- Thế nhưng dưới gốc mai quả có chôn một ché rượu. Ché rượu ấy tôi chôn hơn mười năm về trước. Năm đó tôi vừa nghe chuyện Lâm Hòa Tịnh nên cũng đâm ra... yêu thích hoa mai. Vì thế nên mới đem một ché rượu chôn xuống gốc mai, cố ý mong cho nó nhiễm chút ít mùi hoa. Bất luận rượu đem chôn ở nơi nào, nếu đã quá mười năm thì cho dầu không có hoa, rượu ấy vẫn có một mùi thơm ngào ngạt. Quách Đại Lộ gõ gõ cho rớt mớ đất bám trên miệng ché, hắn nhắm mắt hít một hơi dài, nuốt nước bọt thở ra :
- Đây không phải là hơi hương mà quả đúng là hơi... tiên. Vương Động cười :
- Bây giờ thì anh nên cám ơn Lâm tiên sinh đi. Nếu không có ông ấy thì tôi không bao giờ chôn ché rượu này và cũng không nhớ đến ché rượu đã chôn hồi hơn mười năm về trước. Quách Đại Lộ bây giờ thì không có giờ rảnh đâu mà để mà nói chuyện. Lúc có rượu để cho hắn uống thì miệng hắn nhất định không bao giờ làm chuyện khác. Hắn bưng nguyên ché rượu đang sửa soạn kê vào miệng... Vương Động đưa tay kéo lại :
- Khoan, hãy đợi một chút. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Đợi cái gì?
- Yến Thất đã đi hai ngày rồi, đợi cho hắn về đến đây, ít nhất mình cũng nên đợi hắn một chút.
- Đợi hắn về không chừng bọn mình đã chết cứng vì lạnh đấy. Nhưng thật ra thì hắn không phải đợi lâu. Tiếng nói của Yến Thất đã vọng ở bên ngoài.
- Cứng mình mà chết thì càng tốt, ché rượu ấy để một mình tôi uống. Vương Động cười :
- Cái tên ấy chẳng những cái lỗ tai thật mỏng mà mũi của hắn cũng không dầy. Ta cứ nói thoáng trong hơi gió là hắn biết ngay. Quách Đại Lộ bật cười :
- Nhưng không biết cái tên có lỗ mũi ấy mang cái thứ gì về đó nhỉ, nếu có một con gà để mình đưa cay thì có lẽ thật hay. Yến Thất cười :