- Giá như tôi hỏi thì anh có bằng lòng nói ra không? Yến Thất nói bằng một giọng lờ đờ :
- Cũng có thể... nhưng tôi biết nhất định là anh không bao giờ hỏi, bởi vì từ lâu rồi tôi cũng không hề hỏi qua anh một điều gì. Quách Đại Lộ ngẩng mặt lên, cắn môi thật chặt... Yến Thất vụt hỏi :
- Anh xem Lâm Thái Bình là con người như thế nào? Quách Đại Lộ vẫn cứ hất mặt :
- Không biết mà cũng không muốn hỏi. Yến Thất cười :
- Tự nhiên là chúng ta không bao giờ hỏi hắn nhưng tự mình thử đoán thì cũng có quan hệ gì. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi cũng làm biếng đoán. Yến Thất thở ra :
- Nhưng tôi đã đoán ra một điểm, có lẽ vì một khi mà con người bụng trống hơn cái trống thì rất hay suy nghĩ này nọ. Làm thinh một lúc lâu, cuối cùng không dằn được nữa, Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh đã đoán được cái gì? Yến Thất nói :
- Tôi đoán là hắn nhất định là con nhà khá giả, chính vì thế mà hắn có một dáng điệu kiêu kỳ. Quách Đại Lộ hỏi :
- Con nhà khá giả thì tại sao lại gần chết đói trên đường?
- Cũng có thể hắn vì một chuyện gì đó nên đã bỏ nhà mà đi. Hắn ăn mặc thật là đơn giản mong manh chứng tỏ hắn đã từ trong khung cảnh ấm áp mà ra. Trên mình hắn không có lấy một món gì chứng tỏ hắn ra đi rất vội vàng, không chừng là trốn đi cũng nên. Quách Đại Lộ trề trề môi :
- Thật không ngờ anh mà cũng để ý cẩn thận như thế ấy... Yến Thất cười :
- Một con người vừa đói vừa lạnh trong tiết đông như thế này thì nhất định không làm sao chịu đựng lâu cho được. Quách Đại Lộ thở ra :
- Nhiều nhất cũng chỉ vài ba ngày là cùng.
- Nếu anh chỉ có thể chịu đựng được vài ba ngày thì hắn chỉ có thể chịu nổi chừng nửa ngày thôi. Quách Đại Lộ cười :
- Đúng, vì tôi đã quen rồi, còn hắn là một tên công tử quren sung sướng.
- Trong không khí như thế này, bất cứ ai cũng không thể trong nửa ngày mà có thể đi đâu xa được. Quách Đại Lộ hỏi :
- Có phải anh muốn nói nhà hắn ở gần đây lắm phải không? Yến Thất gật đầu... Quách Đại Lộ hỏi tiếp :
- Nhưng gần đây đâu có một phú gia nào? Yến Thất lại gật đầu :
- Không có được mấy nhà, nhất là hàng võ lâm thế gia thì lại càng không có. Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao lại đến cập đến võ lâm thế gia? Chẳng lẽ con người ốm yếu như hắn mà lại cũng biết võ nữa à?
- Chẳng những biết võ mà còn cao nữa là khác.
- Sao anh biết được? Yến Thất không trả lời mà lại nói :
- Tôi biết, tôi đã nhìn ra. Không để cho Quách Đại Lộ hỏi thêm, hắn nói luôn :
- Cứ theo tôi biết thì gần đây nói về võ lâm thế gia thì chỉ có hai nhà. Quách Đại Lộ hỏi :
- Có một nhà họ Lâm phải không? Yến Thất lắc đầu :
- Không, không có nhà nào họ Lâm cả. Lâm Thái Bình cũng không nhất thiết là họ Lâm vì nếu hắn là một người trốn đi khỏi nhà thì tại sao lại có thể nói tên thật của mình. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh biết hai nhà nào? Yến Thất nói :