- Nhà họ Hùng, trang chủ là Đào Lý Mãn Thiên Hùng Thụ Nhân. Ông ta là chủ nhân của một đại võ đường. Tuy hắn xưng là Đào Lý Mãn Thiên nhưng trái lại hắn là một con người cô độc, không có vợ có con gì cả. Quách Đại Lộ hỏi :
- Còn nhà thứ hai? Yến Thất nói :
- Nhà thứ hai họ Mai, nhà này tuy có một trai một gái nhưng người con trai là Thạch Nhân Mai Nhữ Giáp thì đã thành danh trong chốn giang hồ đã lâu rồi, nhất định không phải trong lứa tuổi của Lâm Thái Bình, nhất định phải lớn hơn nhiều.
- Tại sao hắn lại chọn danh hiệu là Thạch Nhân?
- Cứ theo người ta nói thì nhà họ Mai này võ công cao lắm, tất cả vũ khí hay ám khí gì cũng đều chế tạo toàn bằng đá. Vì thế thân phụ của hắn có ngoại hiệu là Thạch Thần, còn hắn thì gọi là Thạch Nhân. Quách Đại Lộ cười :
- Như thế thì sau này hắn sinh con phải chọn danh hiệu làm sao? Có nên gọi là Thạch Cẩu không? * * * * * Đây là một trái núi vắng tênh. Đường đi vừa hẹp vừa cong mà lại còn nghiêng nghiêng bờ dốc. Hai bên đường nhà cửa thưa thớt tầm thường. Bây giờ tuy mới chừng canh một nhưng nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn. Những hiệu buôn cũng đã gài then cẩn thận. Những nhà này tuy cũng còn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhưng ánh đèn cũng thật lờ mờ. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất thở ra :
- Quả đúng là một vùng đất khô cằn, số người sinh sống nơi đây thật lâu nhưng càng ngày hình như càng túng quẩn, hình như càng ngày họ càng lười biếng thêm lên.
- Anh lầm rồi, ta thì rất thích nơi này. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao?
- Bất cứ ở địa phương nào tôi cũng cứ thấy ồn ào, khó chịu, chỉ có nơi đây mới cảm thấy được thong dong tự tại, cảm thấy không có gì ràng buộc.
- Bởi vì những con người ở đây nghèo rớt mồng tơi, tự mình lo liệu cho mình còn chẳng xong thì họ lấy đâu ra thì giờ là nghĩ đến chuyện của người khác.
- Anh lại lầm rồi, nơi đây không phải nghèo như anh tưởng vậy đâu. Quách Đại Lộ cười :
- So với bọn mình thì họ nghèo thật nhưng... Yến Thất ngắt ngang :
- Anh thấy họ nghèo là tại vì họ không muốn phô trương, chẳng hạn cái lão chủ hiệu mà Vương Động có biết mặt, lão ta không những là hạng khá giả mà lại còn là tay có thớ lắm đó nghe. Quách Đại Lộ hỏi :
- Có thớ là có làm sao?
- Theo tôi thấy thì con người ấy nếu trước kia không phải là tay cướp lừng danh thì nhất định cũng phải là nhân vật danh vọng trên võ lâm. Có thể là tránh thù tránh họa hay vì chán ghét cảnh tranh phân nên mới về đây dựng quán mai danh ẩn tích. Hắn ngần ngừ rồi nói tiếp :
- Với dáng cách của lão ta thì ở đây có rất nhiều người như thế, sao này nếu tôi mà có ý từ biệt giang hồ thì chắc ta cũng sẽ về đây. Quách Đại Lộ cau mày :
- Cứ theo anh nói thì nơi đây là chỗ... ngọa hổ tàng long? Yến Thất gật đầu :
- Đúng như thế. Quách Đại Lộ làm ra vẻ ngơ ngơ :
- Thế tại sao tôi lại không nhìn thấy ra? Yến Thất cười :
- Một con người nếu đã chết qua bảy lần thì tự nhiên cái nhìn sẽ hơn người thường nhiều lắm. Quách Đại Lộ nói :