- Xem chừng địa phương này quả đúng là... ngọa hổ tàng long. Yến Thất cười :
- Cho đến khi anh phát hiện ra thì ta e rằng tàng long lại biến thành tàng phượng. Quách Đại Lộ vỗ tay :
- Đúng, thật là đúng. Người ta thường nói người đẹp thi làm cái gì cũng đẹp, câu nói này thậ? là chí lý... Hắn ưỡn ưỡn ngực và hỏi Yến Thất :
- Sao, anh thấy tôi cũng khá khá trai đấy chứ? Yến Thất nhìn hắn từ đầu đến chân rồi gật gù :
- Kha khá, kha khá, con ngươi cao cao mảnh khảnh, con mắt to to, nụ cười thật tươi và có điểm ít nhiều nét man di rừng rú... Quách Đại Lộ hỏi dồn :
- Nếu anh là nữ nhân thì liệu anh có khoái ta không? Yến Thất rùn vai :
- Có thể... Quách Đại Lộ chợt nhận ra nụ cười của Yến Thất và hắn lại sững sờ... Nụ cười của Yến Thất chẳng những thật tươi mà lại còn quá giống nụ cười của một cô gái đẹp. Hắn nhìn sững một lúc rồi cũng bật cười :
- Nếu anh mà là nữ nhân thì trên thế gian này chắc không một nam nhân nào chịu nổi... Yến Thất nhướng mắt :
- Người đàn bà nào mà chịu nổi anh chắc cũng không đếm được là bao. Quách Đại Lộ mở mắt tròn xoe :
- Tại làm sao vậy? Vừa rồi anh đã bảo rằng tôi là một kẻ kha khá kia mà. Yến Thất làm giọng nghiêm nghị :
- Khá thì có khá nhưng hiềm vì anh vừa ở dơ lại vừa làm biếng. Loại người mà nữ nhân thích thì chắc trong đó không có bóng của anh đâu. Quách Đại Lộ cười :
- Đó chẳng qua tại vì anh không phải là nữ nhân. Thật sự thì nữ nhân rất thích cái mẫu người như tôi, người như tôi thì mới đúng là bản sắc của kẻ nam nhi. Yến Thất há miệng làm dáng cách như người muốn ói :
- Anh cho rằng cô gái vừa rồi đã khoái anh rồi đấy à? Quách Đại Lộ lại ưỡn ngực :
- Tự nhiên, anh không thấy nụ cười của cô ta đối với tôi à? Yến Thất nói :
- Cười cũng có năm bảy cách cười. Khi thấy một con người có đôi mắt si mê cũng có thể cười. Khi thấy một anh chàng đần độn như Trư Bát Giới thì cũng có thể cười... Quách Đại Lộ nổi tự ái :
- Anh cho rằng ta giống... Hắn vụt nghe cơn giận của mình hạ xuống nghe cái ọt, vì hắn vừa nhận ra cô gái hồi nãy đã quay trở lại khúc quanh... Cái giỏ khi nãy vốn là cái giỏ không, bây giờ đã đầy ắp, vì thế cho nên coi bộ nàng hơi cán đáng. Trên đường tuyết tan thành nước làm cho đất lầy nhầy và nàng bỗng trượt chân... Cái giỏ từ trong tay nàng văng ra... Cũng may là nàng gặp Quách Đại Lộ và Yến Thất. Yến Thất phản ứng thật nhanh mà Quách Đại Lộ cũng không chậm. Chân của cô gái vừa tượt thì cả hai cùng lao tới. Cái giỏ chưa văng xuống đất thì bàn tay của Yến Thất đã bắt gọn gàng, cô gái mới trượt chân thì Quách Đại Lộ cũng đã nhẹ nhàng hứng đỡ. Nàng thở dốc một hơi dài rồi mới định thần lại được và bây giờ mới chợt nhận ra mình đang dựa trên một người đàn ông xa lạ, hai má nàng vụt đỏ bừng. Tim của Quách Đại Lộ càng đập liên hồi, hắn lấp ba lấp bấp :