- Chưa, tôi chưa có chết đâu. Lâm Thái Bình giật mình rút tay về :
- Con chuột nó bò lên mình như thế mà anh vẫn không đếm xỉa gì đến nó cả à? Vương Động nói :
- Từ trước tới giờ tôi không có chơi với chuột, chỉ có mèo mới hỏi thăm đến chúng. Lâm Thái Bình gật đầu :
- Có lý... nơi đây có lẽ nên có một con mèo.
- Nơi đây vốn có một con mèo mà Yến Thất đã mang về.
- Đâu? Con mèo ấy đâu? Vương Động thản nhiên :
- Nó là con của một con mèo đực đi ngủ bậy với một mèo hàng xóm đẻ ra... Lâm Thái Bình trừng trừng đôi mắt nhìn Vương Động, hắn nhìn như thế thật lâu. Ánh trăng sáng chiếu vào cửa sổ, chiếu lên mặt hắn. Lâm Thái Bình nhìn thấy rõ vầng trán rộng, sống mũi thật thẳng, nếu không nói là một bộ mặt tuấn tú thì cũng phải công nhận là con người có nhiều nhân cách. Thế nhưng tại sao hắn lại luôn có vẻ khùng khùng như thế? Lâm Thái Bình lẩm bẩm và nhìn quanh hỏi lớn :
- Còn hai người kia đâu? Vương Động trả lời :
- Họ xuống núi đi săn. Lâm Thái Bình nhướng mặt :
- Đi săn? Trời lạnh như thế này mà đi săn à? Vương Động ậm ừ trong họng... Lâm Thái Bình hỏi xong câu đó rồi chợt thấy một định lý rõ ràng: bằng hữu của một tên khật khùng thì nhất định cũng thuộc loại khật khà khật khưởng, chính vì thế họ mới đi săn trong tiết trời rét cóng như thế này. Qua một lúc thật lâu, chợt nghe có tiếng “túc túc” văng vẳng xa gần... Qua một phút, tiếng “túc túc” lại tiếp theo... Vương Động lầm bầm :