80s toys - Atari. I still have
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 6102
↓Xuống cuối trang↓


- Lạ nhỉ? Bửa nay sao mà chuột kêu không giống bình thường thế cà? Lâm Thái Bình đỏ mặt ấp úng :

- Không phải chuột mà là... là... Vương Động hỏi :

- Chứ cái tiếng gì thế? Hình như vừa thẹn vừa bực, Lâm Thái Bình lớn tiếng :

- Đó là tiếng bụng của tôi sôi, các anh không lẽ chẳng bao giờ ăn cơm à? Vương Động cười :

- Lúc có cơm thì cũng có ăn nhưng nếu lúc không có cơm thì ngồi nghe bao tử kêu cũng vậy. Lâm Thái Bình ngơ ngác... Thật tình thì hắn không làm sao hiểu được, một con người không có cơm ăn, một con người trong cơn đói lã như thế mà vẫn còn cà rởn như thế thì quả thật lạ lùng. Vương Động lại nói :

- Hôm nay vận khí của anh quả là khá đỏ. Lâm Thái Bình cười gượng :

- Tôi ấy à? Vận khí của tôi mà đỏ à?

- Bữa nay tôi có linh cảm rằng chuyến đi săn này bọn họ có thu hoạch kha khá, thực vật mang về nhất định họ sẽ để cho anh ăn đến cành hông... Không biết câu nói đã đến chỗ dứt hay chưa nhưng Vương Động ngậm miệng lại và mở tròn đôi mắt... Quách Đại Lộ đã bước vào tới cửa. Hắn vào khỏi cửa và bây giờ thì quả nhiên là hắn có mang vật về. Vật hắn mang về là một thứ có thể trèo, có thể nhảy trên cành cây nhanh nhẹn hơn đi dưới đất, nó lại còn kêu khẹt khẹt. Nó là một con khỉ. Nếu nói trong đời da mặt của Vương Động chuyển màu tái thì nhất định là chỉ trong giờ phút này đây. Quách Đại Lộ nhìn mặt Vương Động và cười đến phải khom lưng :

- Anh đừng sợ, đây là con khỉ đực chứ không phải là con khỉ... cái đâu. Một giọng lanh lảnh trong vút từ phía sau lưng của Quách Đại Lộ tiếp theo :

- Bằng hữu của anh sợ khỉ cái à? Quách Đại Lộ càng cười hơn nữa :

- Quả thật có phần hơi... sợ, trên đời này có mấy ai mà không sợ hiền... nội trợ? Vương Động rùn vai :

- Tức cười quá, tức cười quá... trên đời lại có con người phong phú như thế thì quả đáng tức cười. Lâm Thái Bình quả thật không hiểu đầu đuôi ất giáp ra sao mà họ lại nói chuyện tức cười như thế nhưng thật ra thì hắn cũng không muốn hiểu. Hắn chỉ thấy trước mặt hắn vụt sáng lên, trong gian nhà tối om vụt như có muôn ngàn ánh nến. Bao nhiêu ánh sáng huyền diệu ấy đều tỏa ra từ một con người. Con người đó tuy mặc y phục bằng thứ vải thô nhưng từ thứ vải rẻ tiền đó vẫn tỏa ra hào quang rực rỡ. Người ấy trên tay xách hai cái giỏ theo chân Quách Đại Lộ bước vào. Theo sau người ấy còn ba người nữa, một người lớn và hai đứa bé. Hai đức bé ăn vận thật tề chỉnh, còn người lớn thì chỉ choàng một tấm da beo. Nhưng con người ấy có thể làm cho kẻ đối diện phải nhìn thật lâu mà cũng không làm sao thấy được toàn bộ cái “phe” của họ vì ngoài ba người ấy ra thì hãy còn hai con chó, mấy cái phèn la và ba ngọn giáo dài với mấy cây côn. Vương Động nói lẩm nhẩm :

- Tôi biết... tôi biết anh muốn thi đua với Yến Thất để thử xem ai mang về được nhiều... vật hơn ai, nhưng theo tôi thấy thì anh cũng nên chừa cho hắn đôi chút chứ sao lại bao hết một mình như thế? Yến Thất đứng dựa bên khung cửa. Hắn cười cười :

- Tuy thua một cách thê thảm nhưng thua mà vẫn phục, tôi đi ra mười mấy bận mà mang về không bằng một của hắn. Quách Đại Lộ nói :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,25,26,[27],28,29,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 5
» Tổng: 6102 - Load: 0.0004s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>