- Những bằng hữu của tôi tuy nói năng buông thả như thế chứ lòng không có xấu xa, vậy tôi xin giới thiệu cô nương là... Cô gái, cái người đã làm cho Lâm Thái Bình thấy hào quang khi nãy vội lên tiếng :
- Xin cho tôi tự giới thiệu, tôi là Toan Mai Thang, còn đây là Phi Báo Tử, người này là đường ca của tôi, còn hai câu bé đó là biểu đệ, một là Tiểu Linh Lung, còn một là Tiểu Kim Cương...
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 4 Vàng và gái
Thật sự thì không cần giới thiệu, ai cũng có thể nhận được ai là Phi Báo Tử. Vì tên phải có điểm phù hợp với con người. Tự nhiên, tên đó phải là người đàn ông vận áo da beo. Hai chú bé thì gần như là song sinh. Cả hai mắt đều màu đen và to. Tóc thắt bím y như con gái và khi cười, cả hai đều có núm đồng tiền. Nhất là cả hai đều có núm đồng tiền ở bên gò má phải. Vương Động buột miệng hỏi :
- Ai là Tiểu Linh Lung và ai là Tiểu Kim Cương? Hai chú bé cùng nói một lượt :
- Ông đoán thử xem. Vương Động nói :
- Đứng bên Tiểu Linh Lung là Tiểu Kim Cương, còn đứng bên Tiểu Kim Cương là Tiểu Linh Lung... Hai đứa bé bật cười hăng hắc, một trong hai chạy lại kê miệng sát vào tai Vương Động nói nhỏ mấy câu và cười cười nói lớn hơn :
- Đó là chuyện bí mật của chúng tôi, ông đừng cho ai biết hết nhe. Giọng cười của đứa bé thật là trong, nghe lảnh lót, đúng là giọng của một cô bé gái. Quách Đại Lộ kéo tay một đứa bé còn lại hỏi :
- Tiểu Linh Lung là chị của... cậu à? Đứa bé lắc đầu :
- Không phải, nó là em gái của cháu đấy. Tiểu Linh Lung kêu ré lên :
- Ngu, đúng là... ngốc chúa. Người ta xí gạt để cho lòi tên mà không biết. Đúng là con trai bao giờ cũng là thứ đần độn không hề sai. Tiểu Kim Cương phùng mang lớn tiếng :
- Ngươi ngu chứ ai ngu. Nếu ngươi thông minh thì tại sao ngươi ăn vận theo lối con trai chứ? Câu trả miếng thật là đau. Đàn bà con gái luôn xem thường đàn ông con trai nhưng trong thâm tâm lại luôn khoái được thành nam giới, đúng là thứ tật lớn. Lâm Thái Bình cứ mở tròn đôi mắt nhìn cô gái có tên là Toan Mai Thang, mãi đến bây giờ hắn mới lên tiếng :
- Tên của các vị hình như... không thật...
- Những con người làm nghề... sơn đông mãi võ như chúng tôi, luôn cả dòng họ tổ tông cũng ném mất tuốt thì còn kể gì đến tên thật hay tên giả chứ? Lâm Thái Bình cũng thở ra :
- Mãi võ thì có gì là không tốt hay sao? Có người muốn làm thế mà không làm nổi đấy. Toan Mai Thang liếc Lâm Thái Bình :
- Xem ra hình như ông... có rất nhiều tâm sự? Quách Đại Lộ cười nói :
- Con người ấy giống như là con gái đấy. Lâm Thái Bình trừng mắt nhìn vào mặt Quách Đại Lộ, mặt hắn có hơi đổi sắc. Toan Mai Thang lật đật nói :
- Chẳng lẽ con gái mới có tâm sự à? Nếu nói như thế thì chẳng hóa ra con trai là hạng người không có... gan phổi gì hết hay sao? Lâm Thái Bình lại liếc Toan Mai Thang nhưng khác hơn lúc nhìn Quách Đại Lộ, tia mắt lúc này đặc biệt có cảm tình. Quách Đại Lộ nhún nhún vai :