- Ai? Yến Thất nói :
- “Thiên Thủ Thiên Nhãn” Ngô Cô Thần? Quách Đại Lộ cau mặt :
- Cái gì là “Thiên Thủ Thiên Nhãn”? Yến Thất nói :
- Với danh hiệu đó, người ta muốn nói rằng khi giao đấu với người khác, một khi hắn tung ám khí thì y như là hắn có cả ngàn cánh tay, ngàn con mắt... người ta nói cho đến hơi thở của hắn từ lỗ mũi cũng có ám khí bay ra. Quách Đại Lộ cười :
- Như vậy thì cũng không lo, khi gặp hắn, trước nhất là tôi sẽ đập bể cái lỗ mũi của hắn là xong. Yến Thất nói :
- Nhưng nếu anh mà gặp “Cứu Khổ Cứu Nạn” Hồng Nương Tử thì chắc anh không còn đi nổi. Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt :
- Cứu Khổ Cứu Nạn... Hồng Nương Tử? Cái tên sao mà nghe có hơi hám... đàn bà dữ vậy? Và chắc phải là đẹp lắm. Yến Thất nói :
- Tự nhiên, nhưng bây giờ Hồng Nương Tử phải gọi là một lão bà, một lão bà thật đẹp. Quách Đại Lộ hỏi :
- Bảy tám mươi rồi à? Yến Thất nói :
- Chưa đến. Quách Đại Lộ hỏi :
- Năm sáu mươi? Yến Thất lắc đầu :
- Chưa. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tròm trèm bốn chục? Yến Thất gật đầu :
- Cũng gần như thế. Quách Đại Lộ cười :
- Cái tuổi đó còn hơn là tuổi... con gái nữa đấy. Yến Thất nháy nháy mắt :
- Tuổi lớn tuổi nhỏ gì cũng đâu có gì quan hệ đến anh mà coi bộ anh thích dữ vậy? Quách Đại Lộ bĩu môi :
- Tôi mà thích à? Yến Thất háy háy mắt :
- Không thích chứ sao anh lại... cười như chó tru vậy? Quách Đại Lộ thản nhiên :
- Thì... chó của anh lâu rồi chứ đâu phải mới đây? Yến Thất lại háy dài, nhưng rồi hắn lại cũng bật cười. Quách Đại Lộ hỏi luôn :
- Cứ theo anh nói thì bản lãnh của người nầy có lẽ chuyên để đối phó với đàn ông? Yến Thất nói :
- Tôi cũng không biết bản lãnh của nàng ra sao, chỉ biết rằng đàn ông chết duới tay nàng không ít... Lâm Thái Bình hỏi :
- Những cái hình nộm đó có phải do nàng ấy làm ra đó không? Yến Thất nói :
- Không phải. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ của ai? Yến Thất nói :
- “Nhất Kiếm Tống Chung” Thôi Mệnh Phù. Con người này có thể gọi là “Quân sư” trong bọn họ, ngoài mưu kế xảo quyệt ra, hắn còn là một người rất khéo tay, giỏi về cải trang, tinh thông ám khí, có thể nói món nào hắn cũng tài. Quách Đại Lộ chớp mắt :
- Tôi biết rồi... Yến Thất hỏi :
- Anh biết cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Một con rắn, một con bò cạp, một con rít và một Linh phù, bây giờ chỉ còn thiếu một con chim ưng nữa là đủ năm con diều giấy. Lâm Thái Bình nói :
- Hồi nãy ở trong rừng tôi thấy một bóng người phóng vút lên không khi lão Vương ném tôi lên để chụp cái lưới, người đó khinh công cao lắm, có thể đó là “Nhất Điểm Xung Thiên” Ưng Vương. Yến Thất nói :
- Trong năm người đó, theo tôi nghe nói thì Ưng Vương chẳng những phi thân cao nhất mà võ công cũng cao nhất. Quách Đại Lộ nói :
- Theo tôi thì khó đối phó nhất vẫn là vị “Cứu Khổ Cứu Nạn” Hồng Nương Tử. Lâm Thái Bình hỏi :