- Anh cứu mà không tạ thì phải tạ ai? Lâm Thái Bình nói :
- Anh hãy tạ người đứng sau lưng. Quách Đại Lộ quay phắt lại và nhìn ra Vương Động. Lâm Thái Bình cười :
- Tôi đã nói hồi nãy là chân tôi bây giờ không thể nhảy lên tường. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Nhưng anh... Lâm Thái Bình nói hớt :
- Vương lão đại ôm tôi ném lên đấy, nếu không thế thì cho dầu tôi không đau chân cũng không làm sao nhảy nhanh như vậy được. Quả nhiên trên đời không ai có thể nhảy nhanh như thế, nhất là khi nắm được chớp lưới, Lâm Thái Bình hãy còn bay thêm một khoảng nữa mới đeo dính cành cây. Quách Đại Lộ ngó Vương Động cười :
- Xem như thế thì Lão Vương khí lực quá xá đấy nhỉ. Lâm Thái Bình nói :
- Vậy mà lão Vương vẫn còn phục anh đó. Quách Đại Lộ quay lại :
- Phục tôi? Lâm Thái Bình nói :
- Chứ sao, khí lực hắn tuy lớn, nhưng còn thua không lớn bằng lá gan của anh. Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Rồi bây giờ không chịu xuống cứ đeo trên cây mà nói chuyện hoài thế à? Lâm Thái Bình nói :
- Muốn xuống lắm chứ, chỉ có điều cái chân của tôi nó không chịu tuân theo. Vương Động không nói, Yến Thất cũng không nói, hai người cứ nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười :
- Xem chừng hôm nay chẳng những tôi không làm được chuyện nào đúng mà cũng không nói được câu nào đúng... Yến Thất cười :
- Nhưng câu này thì quá đúng. Ngôi chùa này vào thời Đường có tên là Tướng Quốc tự, đến thời Tống được Tống Thái Tổ ban hiệu là Đại Tướng Quốc tự.Xem tiếp hồi 29 Năm nhân vật dị thường
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 29 Năm nhân vật dị thường
Đèn trong nhà đã được thắp sáng. Trên bàn ngoài ngọn đèn ra, còn có một con dao quắm, một mảnh giấy và một ché rượu. Bởi vì, cuối cùng Quách Đại Lộ vẫn không bỏ được con dao và mảnh giấy ác ôn đã làm cho hắn suýt chết, tự nhiên khi về đến cổng hắn cũng không nỡ để ché rượu còn lưng lửng chịu lạnh một mình, hắn khệ nệ mang cả vào nhà. Hắn ngồi nhịp cẳng cười cười :
- Tôi đã nói trước, chuyện rút thanh đao này không có gì quan hệ, bởi vì cần đặt bẫy thì nhất định chúng thay đổi cách thức mới mẻ hơn. Yến Thất nói :
- Tự nhiên rồi, có mới mẻ mới mong bắt được cá gộc chứ. Hắn với tay bưng ché rượu :
- Giá như bây giờ có... con cá gộc hồi nãy làm thức nhắm thì tuyệt nhỉ... Thấy hắn đưa ché rượu lên miệng, Quách Đại lộ nhướng mắt :
- Ủa, bộ mọi sao bưng ché rượu vào đây cho anh uống chứ? Vương Động lừ mắt :
- Rượu đó không uống được. Quách Đại Lộ hỏi :
- Mới vừa rồi uống được sao bây giờ không uống được? Vương Động nói :
- Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ chứ. Yến Thất hỏi Quách Đại Lộ :
- Hồi nãy anh bỏ ché rượu ở đâu? Quách Đại Lộ nói :
- Ngoài cổng. Yến Thất hỏi :
- Hồi mình vô rừng thì ngoài cổng không có ai? Quách Đại Lộ nói :
- Chứ không lẽ lão Vương ở giữ? Yến Thất gật đầu :