- Như vậy thì quả không uống được. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chẳng lẽ mới có một chút mà đã có người lén bỏ thuốc độc vào à? Yến Thất nói :
- Chỉ cần một chút đó cũng đủ để bỏ chất độc vào tám mươi cái ché như thế rồi. Quách Đại Lộ cũng cười :
- Các anh đã quá sợ những con người ấy, chẳng lẽ không có một... lỗ nào họ chui không lọt sao? Vương Động không nói, hắn bưng ché rượu ra cửa rồi quăng mạnh xuống sàn. Ché rượu đánh “bốp” một tiếng, rượu đổ linh láng... Quách Đại Lộ nhìn theo tặc lưỡi :
- Bậy, bậy... phí... Nhưng hắn ngưng ngay, khi hắn thấy một con rắn nhỏ xíu ngo ngoe trong vùng rượu. Quách Đại Lộ thè lưỡi :
- Như vậy thì đúng họ là hạng người không lỗ nào không chun lọt rồi... Yến Thất nói :
- Đúng, không lỗ nào không chun lọt tức là “Vô khổng bất nhập”... “Vô khổng bất nhập” Xích Luyện Xà. Vương Động thở ra, mặt hắn xạm lại, hắn bỏ đi chầm chậm đến bên bàn ngồi xuống. Lần này thì ngoại lệ, hắn không nằm thẳng cẳng trên giường như mọi bữa. Yến Thất lại gần hắn hỏi :
- Có phải hắn không? Có thật hắn không? Vương Động trầm ngâm khá lâu và khẽ gật đầu. Quách Đại Lộ nhìn theo Yến Thất :
- “Vô khổng bất nhập” Xích Luyện Xà là cái giống gì? Yến Thất nói :
- Là một con người. Chẳng những con người của hắn như đã mềm nhũn, mà khi nói câu nói ấy giọng nói của hắn cũng yếu xìu... Quách Đại Lộ hỏi :
- Hắn là con người như thế nào? Anh có biết mặt hắn à? Yến Thất nhún vai :
- Biết mặt hắn thì bây giờ chắc tôi không có ngồi đây. Hắn chồm về phía Vương Động và hỏi :
- Nhưng chắc anh có quen biết hắn? Vương Động bật cười :
- Thế nhưng tôi bây giờ vẫn ngồi đây. Yến Thất nói :
- Những ai biết hắn mà vẫn còn sống được thì quả là chuyện không phải dễ. Vẻ mặt của Vương Động thật vô cùng ảm đạm :
- Đúng là chuyện không phải dễ. Quách Đại Lộ trố mắt :
- Các anh nói đó là người hay rắn? Yến Thất nói :
- Người ! Quách Đại Lộ hỏi :
- Người mà tên là Xích Luyện Xà ! Yến Thất nói :
- “Vô Khổng Bất Nhập” Xích Luyện Xà ! Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao lại là... Vô Khổng Bất Nhập? Yến Thất nói :
- Tôi đã nói rồi, “Vô Khổng Bất Nhập” có nghĩa là hắn không lỗ nào không chun lọt. Quách Đại Lộ lẩm bẩm :
- Không lỗ nào không chun lọt... có thật lợi hại đến như thế không? Yến Thất thở ra :
- Bất cứ ai mà gặp con người ấy rồi chỉ có một con đường... Quách Đại Lộ hỏi :
- Con đường gì? Yến Thất nói :
- Con đường mua cỗ quan tài, ngộ độc của hắn rồi thì vô phương cứu chữa. Quách Đại Lộ thè lưỡi :
- Cái lối giết người đó không khoái một chút nào cả, như vậy chuyện con rắn vừa rồi là trò chơi của hắn đấy à? Yến Thất nói :
- Chuyện hạ độc thì quả hắn là con người chơi khó vô lắm. Quách Đại Lộ thở phào :
- Như vậy thì tôi không sợ. Yến Thất nói :
- Chỉ có điều là ngoài hắn hãy còn có người khác... Quách Đại Lộ hỏi :