Polaroid
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 6009
↓Xuống cuối trang↓


- Tại sao khó đối phó? Quách Đại Lộ nói :

- Tại vì chúng ta là đàn ông. Yến Thất bĩu môi :

- Nếu là đàn ông mà đừng có háo sắc, thì đàn bà dầu bản lãnh có bằng trời cũng không đáng sợ. Quách Đại Lộ thở ra :

- Chỉ có điều khó khăn là trên đời này tất cả đàn ông gần như không có người nào không háo sắc... Vương Động ngồi trầm lặng, đúng là khi chưa cần động thì không khi nào hắn động. Yến Thất nhắc một cái ghế xích lại gần hắn và hỏi nhỏ :

- Khi thấy năm con diều giấy, tự nhiên anhh biết họ tìm đến khuấy nhiễu anh chứ? Quách Đại Lộ cũng lết theo :

- Vì thế cho nên anh mới kiếm chuyện đuổi tụi này, bởi anh đã biết bọn họ tới đâu là nơi đó không một ai trốn thoát, có phải thế không? Yến Thất nói :

- Anh không muốn chúng tôi vì anh mà chịu khổ, cho nên anh kiếm chuyện đuổi đi. Quách Đại Lộ nói :

- Cái gì anh cũng biết trước, chỉ có một điều mà anh lại quên rằng chúng tôi là bằng hữu của anh... Yến Thất nói :

- Vì thế cho nên bất cứ anh ở đâu là chúng tôi ở đó, cho dầu có bị thiên hạ bầm thây... Quách Đại Lộ nói :

- Cho nên bây giờ anh mới đuổi thì đã quá muộn rồi. Hai người, anh một câu, tôi một câu, Vương Động ngồi làm thinh cúi mặt... Hắn biết bây giờ mà có nói gì đi nữa cũng không bằng nín lặng. Hắn biết ngay bây giờ mà hắn lên tiếng là nước mắt của hắn sẽ trào ra. Vả lại cũng không có gì phải nói, nếu có chắc cũng chỉ cần nói lên hai tiếng “bằng hữu”. Hai tiếng đó tự nó đã nói lên rất nhiều. Quả thật, sau đó Vương Động nói :

- Các anh quả thật là bằng hữu của tôi. Quá đủ rồi. Bất cứ ai nếu biết được ý nghĩa đầy đủ của hai tiếng ấy thì không cần phải nghe thêm bất cứ một tiếng nào. Yến Thất cười, Lâm Thái Bình cười, Quách Đại Lộ thì siết thật chặt tay Vương Động, họ chỉ nói với nhau bằng những cái ấy, và như thế là đã quá đủ rồi. Họ không cần hỏi tại sao Vương Động lại có thù oán với bọn kia, họ cũng không cần hỏi chuyện phiền hà ấy do đâu mà có, bây giờ trong não họ chỉ có duy nhất một vần đề : làm sao đề đánh tan sự phiền hà đó mà thôi. Yến Thất nói :

- Khi vừa thấy năm con diều giấy lạ lùng thì tôi biết ngay có chuyện phiền hà. Vương Động nói :

- Năm con diều giấy ấy là một sự cảnh cáo. Yến Thất hỏi :

- Họ đã quyết tâm tìm anh để làm chuyện phiền hà, thì tại sao lại còn làm cái chuyện cảnh cáo làm chi? Vương Động nói :

- Bởi vì họ không muốn cho tôi chết sớm. Da mặt hắn xạm lại và từ từ nói tiếp :

- Bởi vì họ biết rằng một con người ngồi chờ chết, sẽ còn khổ hơn cái chết liền. Yến Thất nói :

- Cứ như thế thì cái chuyện này hơi lớn đấy. Vương Động gật đầu :

- Quả thật không phải nhỏ. Quách Đại Lộ vụt cười :

- Chỉ tiếc một điều là chúng đã tính sai một chuyện. Yến Thất hỏi :

- Sao? Quách Đại Lộ nói :

- Bọn họ có năm, bọn mình cũng được bốn, thì tại sao lại phải lo sợ cho mệt như thế ấy chứ? Yến Thất nói :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,187,188,[189],190,191,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 13
» Tổng: 6009 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>