- Dẫu vậy, họ cũng vẫn có một ưu thế hơn mình. Quách Đại Lộ hỏi :
- Ưu thế gì đâu? Yến Thất nói :
- Họ trong bóng tối còn mình ngoài sáng, ngoài sáng luôn là dễ đối phó hơn. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi biết chuyện đó nhưng tôi không sợ. Yến Thất hỏi :
- Chứ anh sợ cái gì? Quách Đại Lộ cười :
- Sợ anh. Yến Thất cười, nhưng rồi hắn lại đỏ mặt, hắn quay đi nơi khác. Thật ra thì hắn biết rất đầy đủ ý nghĩa của câu nói ấy, họ chỉ sợ những người đối xử tốt với họ thôi, họ chỉ sợ khi họ bị cảm động. Họ mà đã cảm động rồi thì cho dầu sinh mạng của họ, họ cũng không hề tiếc. Quách Đại Lộ nói :
- Người ta thường nói cứ hễ nước đến thì đất ngăn, những người cũng như mình, họ có sức làm những chuyện khó đó hay sao? Cho dầu họ thế nào, võ công của họ cũng chỉ có chừng mức thôi chứ. Ngưng một chút hắn nói tiếp :
- Vấn đề đặt ra cho mình bây giờ là liệu xem bao giờ họ tới... Vương Động nói :
- Cái đó khó mà biết lắm. Quách Đại Lộ gặn lại :
- Anh cũng không đoán được? Vương Động nói :
- Tôi chỉ biết rằng một khi họ chưa làm cho tôi thật chết thì nhất định họ không bao giờ lìa bỏ nơi đây. Quách Đại Lộ cười :
- Bây giờ mà nói chuyện ai làm cho ai chết được thì rất khó mà nói trước. Đó là sự luôn luôn tự tin, luôn luôn lạc quan. Con người của hắn cho dầu biết trước ngày trời sập, có lẽ hắn cũng không hể lo rầu gì cả. Hắn cho rằng con người chỉ cần có lòng tự tin thì cho dầu có bao nhiêu chuyện khó bằng trời cũng có thể giải quyết xong. Chẳng những hắn tự tin, mà hắn còn làm cho người khác tự tin. Mặt Vương Động lần lần cũng dãn ra, hắn nói :
- Họ tuy có chiếm ít nhiều ưu thế, nhưng tôi cũng vẫn có cách đối phó. Quách Đại Lộ chồm tới :
- Nói nghe, cách gì? Vương Động nói :
- Ngủ. Quách Đại Lộ trố mắt bật cười :
- Cái cách ấy chắc chỉ có mỗi một mình anh nghĩ ra nổi mà thôi. Vương Động hỏi lại :
- Cái cách ấy có chỗ nào không ổn đâu? Đó là phương sách “dĩ dật đãi lao” đó mà. Binh pháp chứ tưởng là đồ bỏ sao chứ? Quách đại Lộ vỗ tay :
- Đúng, muốn ngủ thì bây giờ cứ ngủ để di dưỡng tinh thần đợi họ. Yến Thất nói :
- Nhưng cũng phải chia phiên gác để đề phòng. Quách Đại Lộ nói :
- Đúng, vậy tôi với anh nửa đêm đầu, lão Lâm và lão Vương nửa đêm sau. Lâm Thái Bình nói :
- Không được, để tôi cùng phiên với tiểu Quách cho. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chi vậy? Lâm Thái Bình nói :
- Hai người già chuyện lắm, để cặp đôi như thế thiên hạ tới bên đít cũng chưa hay. Yến Thất vụt đứng lên đi thẳng ra ngoài, hai má hắn hơi ửng đỏ. Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không được, để tôi với Yến Thất, tụi nầy hay nói chuyện mới không buồn ngủ, như vậy thức canh mới chắc. Hắn vừa nói vừa đi theo Yến Thất. Bất luận ai nói gì thì nói, hắn cũng cứ bám theo Yến Thất. Hai người đúng là cặp bài trùng. Nhìn theo Yến Thất và Quách Đại Lộ, Lâm Thái Bình bật cười :