- Không ăn thì bụng rỗng, câu đó anh có nghe rồi chứ? Yến Thất nhoẻn miệng cười :
- Nghe đã nhiều quá rồi. Một lúc sau, Yến Thất hỏi :
- Anh đã có ra ngoài chưa? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Chưa. Yến Thất cau mày :
- Tại làm sao không ra ngoài xem thử? Quách Đại Lộ cười :
- Đã lo cho cái miệng thì làm sao lo cho con mắt? Vả lại cái miệng giờ phút này quan trọng hơn. Yến Thất nói :
- Nhưng ít nhất cũng tìm chủ nhân gian nhà này chứ? Quách Đại Lộ cười :
- Họ sẽ đến tìm mình chứ chuyện chi phải đi tìm họ? Quách Đại Lộ vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, một vị cô nương áo trắng bước vào, miệng cười tươi như hoa nở. Cô gái bưng hai hồ rượu, yểu điệu bước vào, dáng cách trông như tiên nữ giáng trần. Đôi mắt của Quách Đại Lộ gần như đứng lại. Yến Thất lườm hắn một cái thật dài. Hắn lật đật đằng hắng mấy tiếng cho khỏa lấp và cười nói :
- Đang sợ hết rượu thì rượu đã tới rồi. Cô gái áo trắng nhoẻn miệng cười :
- Đã đến đây thì muốn chi có nấy mà. Yến Thất hỏi :
- Tại làm sao chúng tôi lại đến đây? Cô gái áo trắng cười :
- Tự nhiên là do chủ nhân nơi này cứu các vị. Quách Đại Lộ hỏi :
- Cô là chủ nhân nơi này? Cô gái áo trắng chớp chớp mắt :
- Công tử xem tôi có giống chủ nhân nơi đây không? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không giống! cô gái áo trắng cười :
- Chính tôi nhìn cũng không giống. Quách Đại Lộ hỏi :
- Vậy chủ nhân là ai? Có quen với chúng tôi không? Cô gái áo trắng nói :
- Tôi chỉ biết rằng chủ nhân rất biết các vị. Quách Đại Lộ hỏi :
- Làm sao cô biết thế? Cô gái áo trắng nói :
- Bởi vì chủ nhân nói các vị đây mỗi vị ăn bằng năm người khác, vì thế cho nên bảo tôi mang nhiều thức ăn đến đây. Nếu không biết các vị thì làm sao lại rành như thế? Quách Đại Lộ cười :
- Cứ như thế thì chẳng những quen biết mà chủ nhân còn là bằng hữu tốt của bọn này. Cô gái ngó Yến Thất và nói với Quách Đại Lộ :
- Xin mời dùng rượu. Vị này chắc là bạn của công tử? Yến Thất nói :
- Đúng. Hắn trả lời một tiếng một, mặt hắn trông thật khó chịu. Thấy Yến Thất như thế, Quách Đại Lộ cũng không dám hỏi nhiều. Cô gái áo trằng nói :
- Khi nào nhị vị ăn xong thì tôi sẽ đưa nhị vị đến gặp chủ nhân. Yến Thất đứng lên :
- No rồi. Cô gái áo trắng hỏi :
- Tại sao vừa thấy tôi là công tử đã no? Yến Thất nói :
- Vì cô trắng quá, trắng giống như con gà luột. Cô gái làm mặt nghiêm, dẫn đường không nói một lời. Nhìn cô gái không ai có thể chê vào đâu được. Nàng thật đẹp, thật nhu mì, chỉ có điều là hơi mập. Yến Thất khi không lại ví dụ nàng như một con gà luột. Quách Đại Lộ nhìn hắn muốn cười nhưng khi thấy mặt hắn thì Quách Đại Lộ nín luôn. Không hiểu sao cứ hễ thấy nữ nhân là mặt Yến Thất như nặng xuống, hình như hắn không thích nữ nhân. Không biết là trước kia hắn bị nữ nhân cho leo cây hay bị mọc sừng? Quách Đại Lộ định hỏi hắn về chuyện đó. * * * * * Đã đi mút dãy hành lang. Khắp tận cùng các bức rèm thưa. Bọn Quách Đại Lộ đi gần tới thì nghe trong rèm có tiếng cười :