- Các ngươi chắc là muốn nếm mùi đại pháo chứ? Quách Đại Lộ đáp :
- Không muốn.
- Thế có chịu nói không?
- Không. Vệ phu nhân hỏi lại :
- Chắc các ngươi chưa biết rõ sự lợi hại của đại pháo? Quách Đại Lộ đáp :
- Biết và biết rất rõ. Vệ phu nhân hỏi :
- Biết như thế nào?
- Nó được lắp đầy chất nổ, bên trong có đạn sắt, có thể phá nát tường thành. Vệ phu nhân cười :
- Tường thành còn không chịu nổi, thế các ngươi chịu nổi à? Quách Đại Lộ vùng cười lớn :
- Như vậy là bà không hiểu gì hết, bà không hiểu rằng da mặt của tôi nó còn dầy hơn cả tường thành sao. Giọng Vệ phu nhân giận dữ :
- Ngươi quả thật không chịu nói? Quách Đại Lộ làm thinh, quay nhìn Yến Thất. Tia mắt của Yến Thất dịu như nước hồ thu nhưng giọng nói của hắn cứng rắn vô cùng :
- Coi như tối hôm qua chết một lần nữa là tám. Bây giờ thêm một lần nữa đâu có gì ngại. Chết vốn là chuyện tuy khó tự ngàn xưa, “Vạn cổ gian nan nhất tử” nó là chuyện đáng sợ vô cùng, thế mà từ miệng họ nói ra y như là một trò chơi. Quách Đại Lộ thở ra và nắm chặt tay Yến Thất :
- Bây giờ thì tôi chỉ còn tiếc một việc thôi. Yến Thất nói :
- Tôi biết... tôi biết... Dù sống hay chết, tôi cũng sẽ nói với anh... Quách Đại Lộ cười thỏa mãn :
- Đã thế thì tôi đâu có coi chuyện chết vào đâu nữa. Vệ phu nhân gằn giọng :
- Được lắm, các ngươi sẽ chết... Tiếng sau cùng của Vệ phu nhân bị lấm áp bởi tiếng đại pháo... Một tiếng nổ long trời. Trong khói bụi mù mịt, phảng phất thấy Quách Đại Lộ và Yến Thất té chồng lên nhau. * * * * * Có người bảo chết rất khó nhưng cũng có người nói chết là chuyện dễ dàng. Đối với Yến Thất thì quả là chuyện dễ, vì hắn đã bảy lần chết. Tám lần chết đi sống lại và thêm một lần nữa. Lúc tỉnh lại thì hắn thấy mình nằm trên một cái giường thật êm. Mắt hắn thấy vật gì cũng đều tráng lệ, khéo léo, gần như trên đời hắn chưa từng thấy bao giờ. Hôm qua, nếu lúc tỉnh dậy hắn thấy trong chỗ tối bưng bưng là điạ ngục thì bây giờ chỗ này đúng là thiên đường. Nhưng không có Quách Đại Lộ ở kề bên thì có thật là thiên đường thì cũng không có ý nghĩa gì. Quách Đại Lộ đâu? Chẳng lẽ hắn lại sa vào điạ ngục? Yến Thất chỏi tay ngồi dậy và hắn thấy Quách Đại Lộ. Hắn gần như không tin vào mắt của mình. Trong gian phòng có một cái bàn, trên bàn đầy đủ thức ăn và Quách Đại Lộ đang ngồi ăn một cách ngon làng. Khi thấy Yến Thất ngồi dậy, Quách Đại Lộ buông đũa mỉm cười :
- Thấy anh ngủ ngon nên tôi tạm hưởng một mình bởi thức ăn nhiều quá, mười người ăn không hết. Yến Thất hỏi :
- Anh đưa tôi đến đây à? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không phải. Yến Thất nhướng mắt :
- Vậy chứ đây là đâu? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không biết. Yến Thất chồm tới :
- Vậy chứ anh biết giống gì? Quách Đại Lộ cười :
- Tôi chỉ biết nhà bếp ở đây khá lắm. Rượu cũng thuộc loại thượng hạng. Anh còn đợi gì nữa mà không chịu nhào vô? Hắn cười khà khà nói tiếp :