- Các vị đã đến rồi à? Xin mời, mời vào! Vệ phu nhân. Tiếng cười, giọng nói của Vệ phu nhân. Đã hạ độc, đã làm trò quỉ, đã đem đại pháo bắn rồi bây giờ bà ta còn định giở trò gì nữa? Bây giờ đã cho nằm nệm ấm, đã cho ăn uống. Thật không biết bà ta đang âm mưu gì? Yến Thất và Quách Đại Lộ nhìn nhau... bí lối. Nụ cười của Vệ phu nhân vẫn... cao quý, vẫn tươi như hoa :
- Các vị không cần hỏi ta định xử sự như thế nào, vì ý định của ta không ai đoán ra nổi đâu. Quách Đại Lộ gật đầu :
- Câu đó tôi tin. Vệ phu nhân nói :
- Còn một chuyện nữa, các hạ cũng nên tin. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện gì? Vệ phu nhân nói :
- Bây giờ các vị có thể đi được rồi, bất luận đi đâu thì ta cũng không cho người theo dõi. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Không cần cái mạng của bọn này nữa sao? Vệ phu nhân đáp :
- Không cần. Quách Đại Lộ hỏi :
- Cũng không muốn biết chỗ của Lâm Thái Bình? Vệ phu nhân đáp :
- Bây giờ thì không muốn. Quách Đại Lộ hói :
- Đã hao phí tâm lực nhiều để đối phó rồi bây giờ lại cho đi khơi khơi như thế sao? Vệ phu nhân nói :
- Đúng, ta bằng lòng để các ngươi ra đi thong thả. Quách Đại Lộ cũng thở ra :
- Cái này thì hơi khó tin. Vệ phu nhân nói :
- Lời nói của ta mà các hạ không tin à? Quách Đại Lộ nói :
- Tại làm sao lại phải tin? Vệ phu nhân nghiêm giọng :
- Các hạ biết ta là ai không? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi biết bà là một con người rất có tiền, rất có địa vị, rất có bản lãnh nhưng những con người như thế thì thường thường rất khó tin. Vệ phu nhân nhìn sửng Quách Đại Lộ rồi bỗng bật cười :
- Chắc các ngươi cảm thấy chuyện ta làm quá ư kỳ quái. Nhưng nếu các ngươi biết rõ ta là ai thì nhất định không cho là kỳ nữa. Yến Thất cau mặt :
- Bà là ai? Vệ phu nhân gằn từng tiếng một :
- Ta là mẹ của Lâm Thái Bình. Câu nói của Vệ phu nhân làm cho Quách Đại Lộ và Yến Thất giật mình. Họ thật không dám tin nhưng cũng không thể không tin. Con người của Vệ phu nhân rất có thể trong đời đã nói dối nhiều lần nhưng nhất định lần này không nói dối. Họ thật không dám không tin. Quách Đại Lộ cau mặt :
- Cho dù chúng tôi tin được bà là mẹ của Lâm Thái Bình nhưng vẫn phải thắc mắc là tại sao bà là mẹ mà không biết chỗ ở của con? Vệ phu nhân thở nhẹ một hơi thật dài :
- Đó là nỗi đau khổ của người mẹ, con cái đã lớn lên rồi, hành động sẽ khó người mẹ nào biết được. Bà ta vụt cười và nói tiếp :
- Cũng có thể bây giờ hắn đã lần lần trở thành một người đàn ông chân chính. Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng hắn đã làm những chuyện gì? Vệ phu nhân nói như than :
- Hắn không làm chi cả, chỉ có một việc là lẻn nhà trốn đi. Quách Đại Lộ sửng sốt :