- Trốn? Sao lại trốn?
- Hắn đào hôn. Bà ta gượng cười nói tiếp :
- Khi thấy hắn đã lớn khôn, ta mới tính chuyện cưới vợ cho hắn. Không ngờ tới trước hôn lễ một hôm, hắn bỏ nhà trốn mất. Quách Đại Lộ lặng thinh một lúc rồi bật cười :
- Tôi biết rồi. Nhất định là hắn không thích cô gái ấy. Vệ phu nhân lắc đầu :
- Cô gái ấy hắn chưa từng thấy. Quách Đại Lộ ngạc nhiên :
- Đã chưa từng thấy thì hắn làm sao biết là tốt hay xấu?
- Hắn hoàn toàn không biết.
- Đã không biết thì sao lại trốn?
- Vì chuyện đính hôn do ta quyết định nên hắn không thích, có thể như thế. Quách Đại Lộ cười :
- Đáng lý muốn kiếm vợ thì người đó phải tự chọn. Nếu bà để cho hắn quen biết trước thì có lẽ hắn không trốn. Giọng nói của hắn vùng nghiêm lại :
- Cũng có thể cho đó là do hắn không hiếu thuận nhưng một nam nhân khi đã thành nhân thì cũng nên để cho hắn tự quyết định phần nào. Nếu không thì hắn không còn là nam nhân nữa. Vệ phu nhân gật đầu :
- Thật tình thì ban đầu ta cũng giận lắm nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì thấy cũng hơi thích ý. Yến Thất nói :
- Quả thật bà cũng nên thích ý, bởi vì một con người có ý chí tự chủ như vậy thì trên đời này hiếm lắm. Quách Đại Lộ nói :
- Bây giờ thì con người như thế không nhiều nhưng chắc chắc sau này sẽ có nhiều. Vệ phu nhân vui vẻ :
- Vì thế bây giờ ta đổi ý, nhất định không bắt buộc hắn phải trở về. Đôi mắt bà ta nhìn đăm đăm vào khoảng trống xa xa và nói tiếp :
- Ta nghĩ, lúc mà một thanh niên trưởng thành cũng cần phải đi đây đi đó để trao luyện, tự nhiên là sẽ có ích lợi cho cuộc sống. Quách Đại Lộ nhún vai :
- Những lời ấy phải được nói sớm hơn một chút thì có lẽ hay hơn nhiều. Vệ phu nhân cười :
- Trước kia ta không nói thế là vì ta còn có chỗ chưa được yên lòng.
- Không yên lòng điều chi?
- Không yên lòng về những bằng hữu của hắn. Quách Đại Lộ hỏi :
- Có phải bà làm những chuyện vừa qua là để thử chúng tôi không? Vệ phu nhân cười :
- Các vị quả là những người bạn tốt, chắc không nỡ trách ta chứ?
- Bây giờ thì bà yên lòng chưa? Vệ phu nhân nói :
- Bây giờ ta biết bằng hữu của hắn có thể nhịn đói, có thể chịu chết vì hắn, mà lại còn có thể cự tuyệt những quyến rũ vật chất, những chuyện còn khó chết hơn trăm lần. Bà ta thở ra và nói tiếp :
- Hắn giao kết được những bằng hữu như thế là điều may mắn cho hắn vô cùng. Ta đâu có gì mà không yên lòng nữa.Xem tiếp hồi 27 Bí mật của Vương Động
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 27 Bí mật của Vương Động
Khi đứa con đã lớn lên tuy không còn phụ thuộc vào người mẹ nhưng người mẹ vẫn là người mẹ, vì thế cho nên dù người con ở tận phương nào cũng vẫn là đứa con của người mẹ và người con vẫn là một người con. Làm một người mẹ nếu hiểu rõ như thế thì nhất định cái buồn thảm cũng trở thành hoan lạc. Tiểu thị trấn bao giờ cũng có bộ mặt thực thà, bao giờ cũng yên tĩnh. Có rất nhiều địa phương ngàn đời không biến đổi, chỉ có con người biến đổi, lòng người biến đổi. Nhưng cũng có một số người mãi mãi không bao giờ thay đổi. Thấy Yến Thất và Quách Đại Lộ trở về, Vương Động vẫn cứ nằm ì trên giường không nhúc nhích. Quách Đại Lộ hỏi :