- Tôi biết anh tự thổi phồng hay lắm nhưng lần này thổi hơi quá trớn, sợ đứa trẻ lên ba cũng khó tin. Quách Đại Lộ nằm duỗi tay nhắm mắt mỉm cười :
- Chuyện này tôi biết trước rằng không ai tin. * * * * * Mỗi một con người, ai cũng có chuyện bí mật. Vương Động là người, vì thế hắn cũng có chuyện bí mật. Nhưng một con người như Vương Động mà cũng có chuyện bí mật thì rất khó có ai tin. Từ trước đến giờ hắn không đi đâu một mình, không làm chuyện gì một mình. Vì thế hơn ai hết, Yến Thất không ngờ hắn cũng có chuyện bí mật. Thế mà trớ trêu thay, người phát giác ra chuyện bí mật của Vương Động lại là Yến Thất. Chuyện bí mật của Vương Động mà Yến Thất nhìn thấy được là chuyện thả diều. Thả diều không phải là chuyện lạ nhưng những con diều giấy này lạ, lạ đến mức kinh người. * * * * * Cứ theo mùa mà nói thì đúng ra hôm nay đã là mùa xuân rồi, thế nhưng bất cứ nơi đâu cũng không thấy khí xuân. Tiết trời vẫn còn lạnh cắt da, gió hãy còn thổi mạnh, tuyết vẫn ngập đầy mặt đất. Trời như thế thật khó mà thấy ánh thái dương. Vậy mà bọn Vương Động, Quách Đại Lộ, Yến Thất và Lâm Thái Bình vẫn ngồi trước thềm chờ ánh nắng. Cũng như bao nhiêu người nghèo và không có chuyện làm, họ cũng có thói quen ngồi dưới nắng. Trong những ngày đông, chuyện sưởi nắng là chuyện mà người nghèo có thể hưởng thụ. Vương Động chọn một cái ghế ngồi tương đối yêm ái. Hắn nằm bật trên đó lim dim đôi mắt. Lâm Thái Bình ngồi ở bậc đá gần bên, hai tay chống cằm, mắt đang mơ màng như nghiền ngẫm một tâm sự gì. Quách Đại Lộ nhận thấy hắn rất kỳ dị. Hắn nghĩ con người mới lớn lên làm gì có tâm sự u hoài nên hắn đâm ra thắc mắc... Nhưng đó là trước kia, bây giờ thì hắn đã biết rồi. Hắn biết Lâm Thái Bình đang nghĩ gì. Thế nhưng còn bí mật của Yến Thất. Quách Đại Lộ kéo tay Yến Thất ra ngoài hỏi nhỏ :
- Bây giờ anh có thể nói chuyện bí mật của anh cho tôi nghe được chưa? Từ lúc gặp Vệ phu nhân trở về, đây là thứ bảy thứ tám gì đó hắn hỏi Yến Thất như thế. Và Yến Thất trả lời y như lần đầu :
- Hãy chờ thêm ít lâu nữa. Quách Đại Lộ hỏi :
- Bao lâu? Yến Thất đáp :
- Chờ cho đến lúc tôi muốn nói. Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Chờ cho tới chết à? Yến Thất quay lại nhìn Quách Đại Lộ, ánh mắt của hắn có vẻ lạ thường. Một hồi lâu hắn mới nói giọng buồn buồn :
- Thật anh không biết bí mật của tôi sao? Quách Đại Lộ gắt :
- Biết thì ai hỏi làm chi? Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ một hồi rồi bật cười :
- Vương lão đại nói thật đúng, lúc đáng hồ đồ thì anh lại thông minh, thế nhưng lúc cần thông minh thì anh lại... như bò. Quách Đại Lộ gắt :
- Giống gì trong bụng anh mà bảo tôi biết, bộ tôi là khúc ruột của anh sao? Yến Thất thở dài :
- Cũng có thể anh không biết thế mà lại hay. Quách Đại Lộ cự nự :
- Hay cái gì? Yến Thất nói :
- Tình bằng hữu như mình bây giờ không phải là hay sao? Quách Đại Lộ hỏi :