- Tôi chỉ biết số vàng này có lúc sẽ xài hết, người có lúc cũng phải chết nhưng đạo nghĩa bằng hữu thì nhất định mãi mãi tồn tại. Hắn cười cười và nói tiếp :
- Chính vì lẽ ấy cho nên người và súc vật khác nhau. Yến Thất thở dài :
- Tôi rất ít nghe anh nói những lời như thế. Trọn ngày này sang ngày khác, tôi chỉ thấy anh nói cười cà rỡn không thôi, không ngờ có lúc anh cũng nói đạo lý nghiêm chỉnh như vậy... Quách Đại Lộ nói :
- Những người không nói đâu phải là không nghĩ điều đạo lý? Đạo lý có khi không cần phải nói bằng lời. Yến Thất hỏi :
- Nhưng nếu anh không nói thì làm sao người ta biết được anh là con người như thế nào? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đâu có cần người ta biết. Tôi chỉ cần bằng hữu biết, tôi chỉ cần anh biết là đủ rồi. Hắn chợt bật cười :
- Nhưng riêng tôi bây giờ thì tôi rất muốn biết một chuyện, cần biết một chuyện.
- Có phải anh muốn biết cái bí mật tôi định nói mà chưa nói đó không?
- Đúng như thế. Yến Thất ngập ngừng :
- Anh... anh vẫn... không quên... Quách Đại Lộ cười :
- Tôi đã nói rồi, bất luận tôi sống hay chết, tôi cũng không làm sao quên được. Trầm ngâm một lúc, Yến Thất nói bằng một giọng buồn buồn :
- Thật tình tôi cũng muốn nói tất cả... nhưng tôi lại sợ nói ra rồi... lại hối hận...
- Hối hận? Nhưng mà ai hối hận?
- Tôi.
- Anh làm sao lại hối hận?
- Bởi vì... bởi vì tôi sợ sau khi biết chuyện này rồi thì anh... anh sẽ không còn là... là bạn của tôi... Quách Đại Lộ siết chặt tay Yến Thất :
- Anh cứ yên lòng, bất luận anh là con người như thế nào. Bất luận trước kia anh làm chuyện gì, tôi mãi mãi cũng vẫn là bằng hữu của anh.
- Thật chứ?
- Nếu tôi nói nửa câu không thật thì tôi sẽ... Hình như hắn muốn thề độc nhưng tiếng chết hắn chưa kịp nói ra thì Yến Thất đã đưa tay bụm miệng hắn và dịu giọng :
- Được rồi... tôi sẽ nói cho anh nghe... tôi là... Yến Thất chưa nói hết câu, thình lình ánh đèn bật sáng. Từ ánh sáng đó, cả hai cùng trông thấy một vật lạ. Vật ấy hình như một cái ống đồng gát trên giá tréo. Quách Đại Lộ và Yến Thất nheo mắt nhìn kỹ thì quả thật vật đó là một cái ống đồng khá lớn, lớn hơn những chén ăn cơm. Tiếp theo là giọng nói của Vệ phu nhân :
- Các ngươi có nhận ra vật ấy chăng? Quách Đại Lộ nói ngay :
- Không biết. Vệ phu nhân cười :
- Đúng là thứ tham ăn mà lại ngu muội nữa. Câu nói của bà ta vừa dứt thì từ miệng ống đồng vụt khạt ra một cột khói lửa và một tiếng nổ vang. Quách Đại Lộ và Yến Thất nghe lùng bùng lổ tay y như bị sét đánh trúng. Qua một lúc, khói bụi tan dần, họ mở mắt nhìn thấy vách tường đối diện với ống đồng bị phá một lỗ khá to. Vệ phu nhân hỏi :
- Bây giờ thì các ngươi đã biết vật ấy là vật gì rồi chứ? Quách Đại Lộ gặn lại :
- Có phải đó là đại pháo chăng? Vệ phu nhân cười :
- Bây giờ thì mới thấy có chút thông minh. Miệng ống đồng vụt xoay ngay về phía Quách Đại Lộ và Yến Thất. Vệ phu nhân hỏi :