- Đúng là một trò đùa. Họ tuy nói cười, nhưng giọng cười nghe có vẻ quá khó khăn. Bởi vì chuyệnxảy ra không phải hài hước mà cũng không phải chuyện đùa. Đã thấy rõ ràng da mặt bạn mình xám xịt vì ăn nhằm chất độc, đã cảm biết rõ ràng chính mình trong trạng thái hôn mê, đến khi tỉnh dậy thấy lửa ma trơi, thấy hìnhh quỷ lơ lững giữa không trung, rồi lại thấy Diêm Vương có mão, có râu... chuyện không có tính chất hài hước chút nào. Quách Đại Lộ thở ra :
- Chuyện tuy có giả nhưng lời lẽ không phải giả. Yến Thất hỏi :
- Nói gì không giả? Quách Đại Lộ nói :
- Diêm Vương tuy giả, nhưng chúng ta thực sự đang chờ chết ở đây. Yến Thất hỏi :
- Anh sợ chết à? Quách Đại Lộ thở dài :
- Quả thật có sợ. Ngay lúc đó, ngay lúc Quách Đại Lộ vừa nói dứt câu, không biết từ đâu ánh sáng lại loé lên, một vật gì dưới đất chiếu ngời lấp lánh. Vàng ! Trên đời nầy nhất định chưa ai từng thấy vàng nhiều như thế. Không phải một vài thoi mà là trải đầy trên mặt đất. Từ trong bóng tối chợt phát lên giọng trầm trầm :
- Chỉ cần các người nói ra thì ta đảm bảo các người ra khỏi nơi nầy một cách yên lành, chẳng những yên lành mà số vàng dưới đất kia, các người cũng được tự tiện mang đi. Quách Đại Lộ nhảy dựng lên kêu lớn :
- Không nói, không nói, không nói đó. Từ trong bóng tối có tiếng thở ra và im bặt ngay sau đó. Lặng thinh một lúc Yến Thất vụt hỏi :
- Thì ra anh cũng sợ chết. Quách Đại Lộ thở phào :
- Sợ thì cũng không sợ lắm, chỉ có điều... chúng ta tuy vì Lâm Thái Bình mà chết, thế nhưng hắn không khi nào hay biết và có lẽ mãi mãi không khi nào hay biết. Yến Thất nói :
- Bất luận vì bằng hữu mà làm chuyện gì, cũng đều là chuyện của chúng mình, không cần ai biết. Quách Đại Lộ cười :
- Tôi vốn sợ anh cho rằng cái chết của mình là oan uổng không ngờ anh lại trọng bằng hữu như thế. Trầm ngâm một lúc Yến Thất thở ra :
- Có thể tôi không phải vì bằng hữu mà có thể vì tôi hiểu rõ một điều. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh rõ điều gì? Yến Thất nói :
- Vì để tìm Lâm Thái Bình, người đàn bà đó đã hy sinh không tiếc một việc gì. Quách Đại Lộ nói :
- Hình như là thế. Yến Thất nói :
- Nếu bà ta không phải vì cừu hận quá sâu với Lâm Thái Bình thì tại làm sao lại chịu khổ công đến thế. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi chỉ hơi lấy làm kỳ, Lâm Thái Bình chỉ là một cậu bé mới lớn lên thì tại làm sao có thể có mối thù như thế? Yến Thất nói :
- Không chắc vì chính hắn gây ra thù oán, mà cũng có thể là chuyện “trảm thảo trừ căn” vì thế họ quyết giết Lâm Thái Bình cho kỳ được. Quách Đại Lộ gật đầu :
- Có lý. Yến Thất nói tiếp :
- Bà ta đã biết mình là bằng hữu của Lâm Thái Bình, tự nhiên sẽ không bao giờ thả chúng ta, cho nên cho dầu mình có chỉ chỗ Lâm Thái Bình thì rồi cũng phải chết, không chừng lại còn chết nhanh hơn. Quách Đại Lộ thở ra :