- Anh đừng quên rằng người cao còn có kẻ cao hơn đấy nhé. Quách Đại Lộ nói :
- Đó chỉ là những câu nói của những ông già gần xuống lỗ mà thôi. Yến Thất nói :
- Và thường gần xuống lỗ càng hay có lý.Càng già, câu nói lại càng dễ tin. Quách Đại Lộ nói :
- Quả thật bà ta đang trốn tránh, hành động của bà ta lại càng phải hết sức bí mật, thế nhưng mỗi khi chúng mình đến tiệm cầm đồ vẫn thấy bà ta lảng vảng bên ngoài, đâu có dáng điệu trốn tránh ai đâu. Yến Thất gặn lại :
- Những khi đó anh đâu có nhận được bà ta là người như thế nào? Quách Đại Lộ nói :
- Tự nhiên là không nhận ra gì cả. Yến Thất nhướng mắt :
- Người ta đã không thể nhận ra thì tội gì bà ta lại cứ rút ở sau bếp chứ? Quách Đại Lộ hỏi lại :
- Anh cho rằng bà ta cũng như Phượng Thê Ngô, nghĩa là cũng cải trang? Yến Thất nói :
- Chuyện giỏi cải trang trên giang hồ đâu phải chỉ mình Phương Thê Ngô. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Thế thì tại sao Kim Sư và Côn Tử lại có thể nhận ra lão bà ấy là ai? Yến Thất gặn lại :
- Tại sao anh biết họ nhận ra? Quách Đại Lộ nói :
- Nếu họ không nhận ra thì tại sao họ lại cung cung kính kính như thế ấy? Yến Thất chớp chớp mắt :
- Nếu thế thì theo anh câu chuyện xảy ra như thế nào? Quách Đại Lộ nói :
- Theo tôi thì bà ta và lão “Lột Da” có nhiều quan hệ, cũng có thể bà ta và lão “Lột Da” vốn là lão bằng hữu giang hồ, cũng có thể bà ta là thân thuộc với lão, anh thấy cái nào có lý? Yến Thất cười :
- Khá nhiều cái có lý. Quách Đại Lộ cũng cười :
- Không ngờ có lúc rồi anh cũng phải nhận rằng tôi có lý nhỉ? Yến Thất cười cười :
- Bởi vì cái nhìn của tôi cũng gần như thế ấy. Quách Đại Lộ sửng sốt :
- Nếu anh cũng nghĩ như tôi thế sao vừa rồi anh lại khen rằng tôi nói đúng? Anh định tâng bốc tôi à? Yến Thất nhoẻn miệng cười :
- Tại tôi thích tâng bốc anh, không được à? Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất một hồi rồi vụt hỏi :
- Nhưng nếu tôi bảo đống tuyết kia là đống bùn thì anh có thể khen tôi được chăng? Yến Thất cười :
- Tôi cũng bảo là tuyết, nhưng sẽ thêm vào đó chữ đen, tôi nói anh nói trúng, đó là đống “tuyết đen”. * * * * * Bất luận ai có tài cán, thông minh đến bậc nào, nhất định cũng có thể bị một “khắc tinh”, một khi đã gặp “khắc tinh” rồi thì có vùng vẫy cách nào cũng không làm sao chế ngự. Có thể Yến Thất là “khắc tinh” của Quách Đại Lộ, nói cách gì, bằng cách ăn miếng trả miếng hay đến bực nào, nhưng cũng chỉ dùng được với người khác, chứ không khi nào Quách Đại Lộ có thể hơn Yến Thất. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Quách Đại Lộ chợt cười :
- Nhưng có một chuyện mà tôi dám chắc anh không sao không thừa nhận. Yến Thất hỏi :
- Chuyện gì? Quách Đại Lộ cười :
- Lão “Lột Da” lần này không “lột da” ai được cả. Yến Thất lắc đầu :
- Như thế là anh lại lầm. Quách Đại Lộ cười :