- Không làm sao lầm được. Yến Thất nói :
- Lão “Lột Da” chuyến này vẫn “lột da” được một người. Quách Đại Lộ hỏi :
- “Lột Da” ai? Yến Thất nói :
- Da của lão. Quách Đại Lộ nhìn sững Yến Thất, hình như hắn chưa hiểu là nói chơi hay nói thật. * * * * * Lâm Thái Bình là ai? Tại làm sao có người dám bỏ ra mấy ngàn lượng đi tìm hắn? Và tìm hắn để làm gì? Quách Đại Lộ hỏi ngay Yến Thất :
- Anh xem những người ấy tìm Lâm Thái Bình để làm gì? Lần này hình như đối với Yến Thất, hắn đã có kinh nghiệm, hắn hỏi chứ không vội đoán. Yến Thất trầm ngâm :
- Nếu anh chịu bỏ ra một số bạc lớn như thế để tìm kiếm một người, thì mục đích anh để làm gì? Quách Đại Lộ cười :
- Tôi không bao giờ làm chuyện ấy. Yến Thất ngó thẳng vào mặt hắn :
- Giá như tôi đột nhiên mất tích và nếu bảo anh bỏ ra năm ngàn lượng bạc để tìm thì liệu anh có bằng lòng không? Quách Đại Lộ nói ngay :
- Tự nhiên là bằng lòng, và nếu bảo tôi chặt luôn cái đầu để tìm cho ra anh, tôi cũng bằng lòng. Mắt Yến Thất sáng rực như sao... Một con người chỉ khi nào cực kì vui sướng, cực kì đắc ý thì mắt mới sáng rực lên như thế. Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì chúng ta là bạn tốt với nhau cho nên tôi mới bằng lòng, nhưng Lâm Thái Bình thì nhất định không phải là bằng hữu của hai con người đó, hắn không bao giờ kết giao với hạng đó đâu. Yến Thất gật gật đầu nói :
- Nếu như có người giết chết tôi, anh có bằng lòng bỏ ra năm ngàn lượng để tìm kẻ ấy hay không? Quách Đại Lộ nói :
- Tự nhiên là bằng lòng bỏ ra số bạc như thế hay hơn thế nữa cũng được, hay nếu cần thì bỏ luôn cả sinh mạng của tôi để báo thù cho anh. Nhưng hắn lại lắc đầu nói tiếp :
- Nhưng Lâm Thái Bình nhất định không có giết người, chính khi hắn tưởng rằng đã giết Nam Cung Xú là đã bấn loạn tâm thần, đó là hắn thật như thế chứ chẳng phải giả đò đâu. Yến Thất nói :
- Giá như có người cướp của anh năm vạn lượng bạc, muốn tìm ra kẻ đó, anh phải tốn năm trăm lượng, anh có chịu không? Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng Lâm Thái Bình không có một xu dính túi, hắn không phải là hạng cướp của ấy đâu. Yến Thất cười :
- Thật tình thì tôi không hiểu nổi họ kiếm Lâm Thái Bình để làm gì? Quách Đại Lộ nói :
- Nghĩ không ra nhưng hỏi nhất định phải ra, anh đừng quên tôi đã học được chút ít nghề nghiệp của Côn Tử rồi đấy nhé. Gian nhà sát vệ đường, đèn hãy còn sáng choang, nhưng không thấy một bóng người nào ra vào gì cả, hai người định vào đó hỏi thì ngay lúc ấy, cánh cửa sổ mở thoát ra. Từ trong cửa sổ, một người đang đứng vẫy tay về phía họ. Quách Đại Lộ và Yến Thất chưa biết người đó kêu ai thì người đó đã cất tiếng cười :
- Trên tàng cây nhất định là lạnh lắm, sao hai vị không vào đây sưởi cho ấm. * * * * * Lò sưởi đang hừng. Ngồi gần lò sưởi quả thật ấm nhiều hơn là ở trên tàng cây đóng tuyết. Người đứng trong cửa sổ gọi họ, bây giờ cũng ngồi lại bên lò sưởi. Người này không hung hãn như người mặt sẹo, cũng không đằng đằng sát khí như người cụt tay, nhưng người trong nhà này lúc nãy không biết đã đi đâu mất. Người gọi bọn họ vào sưởi ấm là một người đàn bà. Người đàn bà tuổi không còn nhỏ, nhưng khá là đẹp, con người phong nhã. Trên đời quả có những người đàn bà đã khiến cho người nhìn vào không muốn tìm số tuổi, người đàn bà này là thứ đàn bà như thế đấy. Đại đa số những người đàn bà đẹp, thường thường là hay kiêu ngạo, vì họ tự biết họ có một lợi thế mà bất cứ một người đàn ông nào cũng thần phục họ. Người đàn bà này ngoại lệ. Nhưng điều lạ đáng chú ý là tại ở một nơi như thế này lại có hạng đàn bà như thế. Người đàn bà này và hai người đàn ông có dáng hung dữ khi nãy quan hệ như thế nào? Và đối với chuyện Lâm Thái Bình có gì ẩn khuất? Tự nhiên là Quách Đại Lộ muốn hỏi những điều đó lắm, nhưng lại không có cơ hội. Mỗi lần hắn muốn hỏi thì y như bị người ta hỏi trước, mà một người đàn bà như thế, khi họ muốn hỏi thì chắc ít người không muốn trả lời. Và một khi đang thích trả lời thì không còn cơ hội nào hỏi lại.