- Tôi họ Vệ. Người đàn bà mỉm cười nói tiếp :
- Còn nhị vị? Nụ cười của người đàn bà họ Vệ thật khó cho người đối diện từ chối trả lời. Và tự nhiên Quách Đại Lộ vốn là người mau miệng :
- Tôi họ Quách còn anh bạn này họ Yến. Yến Thất lòng mắt kín đáo, nhưng Vệ phu nhân đã vội cười :
- Bạn của Lâm Thái Bình tôi đều biết mặt, thế tại sao không được diện kiến nhị vị nhỉ? Quách Đại Lộ cũng mau miệng, nhưng lần này thì hắn kịp thấy đôi mắt của Yến Thất, hắn làm thinh. Yến Thất dời tia mắt về phía Vệ phu nhân :
- Tại sao phu nhân biết chúng tôi là bằng hữu của Lâm Thái Bình? Hay, nhất định trong lòng Quách Đại Lộ phải khen một tiếng như thế. Giá như mà là hắn thì hắn sẽ chỉ trả lời câu hỏi chứ chưa chắc đã vặn được một câu như thế. Vệ phu nhân nói :
- Nhị vị từ một nơi xa đội tuyết đến đây, lại đội tuyết ngồi bên ngoài canh cũng đã khá lâu, nhất định đâu phải vì lão chủ tiệm cầm đồ. Yến Thất hỏi :
- Tại sao lại không thể? Vệ phu nhân nói :
- Bằng hữu là một chuyện trao đổi tương xứng, người như thế nào kết bạn như thế ấy, chuyện đó ít nhất tôi đã được nghe. Yến Thất chớp mắt :
- Cứ như thế thì chắc phu nhân có biết Lâm Thái Bình? Vệ phu nhân gật đầu. Yến Thất cười :
- Thật ra thì đáng lý tôi không cần phải hỏi như thế, bởi vì cả bằng hữu của hắn mà phu nhân cũng biết hết, tự nhiên là phải biết hắn, quen nhiều với hắn. Vệ phu nhân cười :
- Sự thật thì có thể gọi là quen khá nhiều. Yến Thất nói :
- Nay mai nếu có gặp hắn, phu nhân làm ơn bảo dùm một tiếng là bọn này có lời hỏi thăm và nhớ hắn nhiều lắm. Thiếu chút nữa là Quách Đại Lộ đã bật khen thành tiếng. Đã vặn lại mà còn vặn tài tình như thế thì quả là lỗi lạc. Vệ phu nhân nói :
- Tôi cũng muốn gặp hắn, cho nên cố đến đây thỉnh giáo nhị vị đôi điều. Yến Thất hỏi :
- Chẳng hay phu nhân muốn hỏi chuyện chi? Vệ phu nhân nói :
- Tôi muốn nhờ nhị vị cho biết trong vòng hai ngày nay hắn ở đâu? Yến Thất làm như hết sức ngạc nhiên :