- Bây giờ thì anh biết tại sao cái vị Vệ phu nhân để cho mình đi thong thả như thế chứ? Quách Đại Lộ nói :
- Không lẽ bà ta biết mình ở chung với Lâm Thái Bình, nên mới cố ý cho mình đi cho tiện việc theo dõi. Yến Thất nói :
- Chứ còn gì nữa? Quách Đại Lộ thở ra :
- Bà ta tính toán khá lắm chứ, chỉ có điều là bà đánh giá mình quá thấp. Yến Thất hỏi :
- Anh bảo bà ta xem anh không ra gì à? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi tuy không có gì đáng kể, nhưng nếu ai đó muốn theo tôi thì chẳng phải là chuyện dễ. Yến Thất nhướng mắt :
- Tài tình thế à? Quách Đại Lộ chớp mắt cười :
- Muốn theo tôi được cũng còn... khuya. Trên đường bây giờ chỉ còn có một gian nhà còn đèn sáng. Thường thường những nơi còn để đèn muộn thì là nơi quán rượu. Yến Thất cười nói :
- Tôi thấy có lẽ anh cũng nên vào quán. Quách Đại Lộ cười :
- Phải để cho hắn “hứng gió” một bữa cho đã chứ.Xem tiếp hồi 24 Người áo đen
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 24 Người áo đen
Quách Đại Lộ uống rượu có một cái tật. Nếu không uống cho thật say thì hắn không chịu rời khỏi quán. Không uống cho cạn sạch bầu thì hắn cũng chẳng chịu đi. Trên đời nếu có ai có thể trị khỏi chứng đó cho Quách Đại Lộ thì người ấy chỉ là Yến Thất. Sợi dây chuyền vàng cầm được năm mươi lượng, để lại phân nửa cho Vương Động, tự nhiên, hắn không thể uống sạch cả được số bạc còn lại. Giả lại lúc hắn bước chân ra khỏi quán rượu thì hắn vẫn còn thanh tĩnh, hắn còn thấy rỏ người. Quả nhiên, người áo đen vẫn còn “hứng gió” trước cửa quán rượu. Quách Đại Lộ thở ra :
- Đáng lý tôi nên để hắn “hứng gió” thêm chút nữa, vì hình như hắn chưa ngủ. Yến Thất nói :
- Hắn chưa buồn ngủ nhưng anh đã uống quá đủ rồi, nếu uống thêm tí nữa thì một đứa ba tuổi cũng có thể theo sát gót anh. Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Ai nói thế? Tôi chỉ dùng một chân thôi, hắn cũng không làm sao theo kịp, anh có tin thế không? Yến Thất nói :
- Tôi chỉ tin một chuyện. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện gì? Yến Thất nói :
- Cho dầu người ấy có đuổi theo kịp anh thì anh cũng có thể thổi cho hắn bay y trở lại. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Thổi? Thổi bằng cách nào? Yến Thất nói :
- Thổi bằng cách anh tự thổi phồng anh tự nãy giờ. Quách Đại Lộ ngó Yến Thất, hắn làm thinh, hình như hắn biết không nói chuyện nổi với tên nầy và ngay sau đó hắn vụt co giò chạy giông tới trước. Yến Thất nhìn theo cười lắc đầu :
- Cái con người sao mà y như là... con nít. * * * * * Trời tối đen, nhưng đường đi trắng xóa. Tuyết từng lớp từng lớp đóng ngập đường. Quách Đại Lộ ngẩng nhìn tàng cây chạy ngược về sau. Thật sự thì cây vẫn đứng yên, chỉ có hắn là chạy về phía trước. Hắn không phải sợ người theo dõi bắt kịp mà là sợ không theo kịp Yến Thất. Một khi mà Yến Thất đã thi triển khinh công thì hắn quả như là một con én, Quách Đại Lộ theo muốn hụt hơi. Yến Thất hơi chậm lại hỏi :