- Ngươi chưa xứng là người biết danh hiệu của ta, ta có nói ngươi cũng không thể biết. Ngừng một chút, bà ta nói tiếp :
- Nhưng ngươi có thể về bẩm báo với chủ nhân ngươi rằng có một lão bằng hữu khuyên hắn nên bỏ qua chuyện con nít, đừng có bức bách quá làm cho người ta xem không được. Mụ già chầm chậm đi ra. Người mặt sẹo chạy theo, hình như hắn còn thấy tăm dạng mụ già.Xem tiếp hồi 23 Người đàn bà lạ lùng
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 23 Người đàn bà lạ lùng
Mụ già nấu bếp bỗng trở thành cao thủ, chuyện thật không ai tưởng tượng. Chuyện lạ hơn nữa là lúc Kim Sư và CônTử vào xét tiệm cầm đồ, lúc trở ra họ có thái độ cung cung kính kính. Không biết họ đã bị mụ già cho nếm mùi lợi hại, hay họ đã nhìn biết chân tướng mụ ta. Câu chuyện xảy ra làm cho Quách Đại Lộ và Yến Thất thấy biết khá rõ ràng. Nhưng chỉ có một chuyện là họ không thể đoán được và họ khẽ liếc nhau rồi cùng phóng vút ra ngoài. Bên sau có cây đại thụ. Trên tàng cây không thấy lá, chỉ thấy toàn là tuyết đóng. Yến Thất chỉ dám ngồi xổm một cách hơi rón rén, Quách Đại Lộ lại ngồi bệt lên, nhưng hắn vừa đặt đít xuống thì lại nhổm lên y như ngồi phải mũi dao. Đúng là tuyết lạnh như dao cắt thịt. Yến Thất lắc đầu :
- Lúc ngồi, chẳng lẽ không bao giờ anh xem trước chỗ mình đặt đít như thế nào à? Quách Đại Lộ cười nhăn nhó :
- Tôi không có chú ý, vì tôi đang lo ra. Cây khá lớn, nên Quách Đại Lộ cùng ngồi sát bên Yến Thất và hắn nói tiếp :
- Tôi đang nghĩ về lão bà khi nãy, bà ta đúng là một võ lâm cao thủ, thế tại sao lại đi làm người nấu bếp cho lão “Lột Da”? Yến Thất trầm ngâm :
- Cũng có thể bà ta cũng như Phượng Thê Ngô, bà ta đang trốn lánh. Quách Đại Lộ nói :
- Lý do đó mới nghe qua thì cũng phải, nhưng nếu nghĩ kỹ cũng không thông. Yến Thất hỏi :
- Không thông ở chỗ nào? Quách Đại Lộ nói :
- Trên đời này non sông rộng lớn, có rất nhiều nơi để ẩn mình, hơn nữa, một cao thủ như bà ta làm sao lại cam tâm đi làm đầy tớ cho người? Hắn lắc đầu nói tiếp :
- Cho dầu bà ta muốn làm đầy tớ cho người ta vì lý do nào đó thì ít nhất cũng phải tìm một nơi tương xứng, chứ tại sao lại làm đầy tớ cho lão “Lột Da”? Yến Thất hỏi :
- Anh không nghĩ ra chuyện đó à? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Thật là khó hiểu. Yến Thất nói :
- Chuyện làm cho anh không hiểu thì chắc không ai hiểu được. Quách Đại Lộ cười :
- Đúng, tôi mà không hiểu ra thì chắc ít người hiểu ra được. Yến Thất nói :
- Giá như bà ta cũng cố làm cho người ta không hiểu thì sao? Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng chuyện khó hiểu không phải chỉ bấy nhiêu đó đâu. Yến Thất hất mặt :
- Anh nói thử nghe. Quách Đại Lộ nói :
- Cứ xem võ công của bà ta thì sợ trong đời ít người là đối thủ. Yến Thất thở ra :
- Võ công của bà ta thật rất cao, chẳng những tôi chưa thấy mà cũng chưa từng nghe nữa. Quách Đại Lộ nói :
- Chính cái đó cũng là một điều khó hiểu, võ công của bà ta như thế, nghĩa là bà cũng chẳng cần trốn ai. Yến Thất nói :