- Ngươi... ngươi dến đây làm... làm gì thế? Mụ già tay bưng một cái tô, vừa đi vào mụ vừa nói :
- Giờ uống thuốc của lão gia đã tới rồi mà lão gia chưa uống, tôi phải mang đến cho lão gia uống đây. Lão “Lột Da” đưa tay bưng tô thuốc, cái dĩa đậy trên miệng tô khua lộp cộp... Tay lão run rẩy, trán lão rịn mồ hôi. Cái dĩa trên miệng tô vụt bay ra. Cái dĩa bay vút vào mặt mụ già... Cái dĩa bay thật nhanh, nhanh đến mức thấy như một lằn đen thôi, nhưng khi đến mặt mụ già thì vùng biến mất. Mụ già vẫn đứng yên. Người mặt sẹo biến sắc... Người một tay cười nhạt :
- Hà hà, không ngờ các hạ cũng là một bậc cao nhân.Tốt, tốt lắm. Mụ già cũng bật cười khan :
- Không, không có gì tốt cả. Người một tay gặn lại :
- Cái gì không tốt? Mụ già nói :
- Cái gì cũng không tốt cả, các người gặp ta thì kể như mạt vận, còn có cái gì tốt nữa chứ? Người một tay vụt nhóng lên?
- Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây nói chuyện lếu láo như thế chứ? Mụ già nói :
- Ai cần biết chuyện của các ngươi? Chuyện của các ngươi có thỉnh ta cũng chẳng cần phải biết đến. Giọng điệu của mụ ta cũng lòng vòng y như cái dáng điệu lọm khọm của mụ. Người một tay quắc mắt :
- Vậy chứ ngươi đến đây làm gì? Mụ già nói :
- Ta đến để cho lão gia ta uống thuốc. Mụ quay qua nói với lão “Lột Da” :
- Uống đi, uống rồi ngủ một giấc cho ngon. Lão “Lột Da” mặt rũ như tàu lá, lão bịt mũi uống thẳng một hơi... Mụ già nói :
- Tốt rồi, hãy về ngủ một giấc đi. Y như một đứa bé lên ba, mụ già kéo tay lão “Lột Da” ra ngoài cửa, người ta thấy mụ kéo tay... đứa cháu. Ánh thép vụt nháng loè, người một tay phóng mình lên với con dao quắm và phụt thẳng xuống mụ già. Dám xuất thủ theo lối “lăng không” như thế, chứng tỏ, đao pháp của gã cụt tay không phải tầm thường. Nhưng ánh đao chỉ nhoáng lên một cái rồi tắt ngấm. Ngọn đao bị gãy làm hai đoạn. Và cũng không hiểu sao, người một tay quỵ ngay trước mặt mụ già, mồ hôi trên trán hắn đổ ra có hột. Hình như hắn cố gắng đứng lên nhưng không làm sao đứng nổi. Mụ già lảm nhảm nói một mình :
- Ta đã nói rồi, gặp ta là vận hạn của các ngươi xui xẻo lắm, thế mà các ngươi chẳng chịu nghe, chắc là lỗ tai của các người đã điếc rồi. Mụ vừa nói vừa bỏ đi. Lão “Lột Da” ngoan ngoãn bước theo sau y như đứa trẻ. Người mặt sẹo toát mồ hôi hột, hắn kêu lên :
- Tiền bối, xin hãy chờ một chút. Mụ già nhướng mắt :
- Chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cúi đầu à? Người mặt sẹo nói :
- Tiền bối đã muốn thọc tay vào chuyện này thì tại hạ cũng không còn biết nói sao, chỉ mong tiền bối cho tại hạ biết danh hiệu để tại hạ còn về trình lại. Mụ già gặn lại :
- Ngươi muốn biết danh tự của ta à? Người mặt sẹo đáp :
- Vâng, tại hạ muốn như thế. Mụ già nói :