- Đúng, quả đúng là y phục của hắn rồi. Lão “Lột Da” cười :
- Tự nhiên là đúng chứ sao lại không? Công chuyện làm ăn của tại hạ từ trước tới nay đáng tin cậy lắm mà. Lão không nói thêm câu nào nữa, nhưng lại chìa tay... Người cụt tay hỏi :
- Lấy ngay bây giờ à? Lão “Lột Da” cười :
- Mở tiệm cầm đồ mà... Tiền trao cháo múc, chuyện ấy chắc hai vị thừa biết rồi mà. Người cụt tay lạnh lùng :
- Được rồi, đưa cho hắn. Người mặt sẹo với tay lấy cái gói để dưới chân đặt lên mặt bàn, tiếng khua chứng tỏ cái gói khá nặng. “Có thể khiến lão “Lột Da” bỏ ra năm trăm lượng, nhất định là chuyện mà lão phải kiếm vô ít nhất là năm ngàn lượng”. Câu nói của Yến Thất quả không một chút gì sai, trong cái gói ấy ít nhất cũng là năm ngàn lượng. Quách Đại Lộ liếc Yến Thất tỏ ra vẻ đã hiểu. Nhất định hai người này muốn kiếm Lâm Thái Bình, mà lại rất muốn tìm gấp lắm, vì thế nên mới không tiếc số bạc năm ngàn lượng. Lão “Lột Da” tất đã biết trước chuyện ấy, nhưng chờ cho đến khi được bộ quần áo của Lâm Thái Bình thì mới nhận chắc rằng thật đúng là con người mà hai người kia muốn tìm. Cũng chính vì thế mà lão mới muốn đem Lâm Thái Bình cùng đi với lão đến Huyện Thành, lão muốn đem Lâm Thái Bình giao cho hai người đó. Nếu mang được con người đến chắc có lẽ món tiền sẽ gấp mấy lần hơn. Nhưng Lâm Thái Bình đã làm chuyện gì? Hắn làm sao mà đáng giá như thế ấy? Vừa thấy bạc là bộ mặt của lão “Lột Da” trông thật dễ thương hết sức, lão toét miệng cười. Người mặt sẹo hỏi :
- Hắn ở đâu? Bây giờ ông có thể nói được chứ? Bất luận Lâm Thái Bình làm chuyện gì, nhất định là hắn đang trốn hai người ấy, nhất định không để cho hai người ấy tìm gặp. Quách Đại Lộ hiểu như thế nên hắn dớm lao mình phóng xuống... Không ngờ ngay khi ấy, da mặt của lão “Lột Da” vụt tái xanh. Mắt lão sững sờ nhìn ra phía cửa, mồm lão há hốc như bị tống vào cục đất nói không ra tiếng. Quách Đại Lộ liếc ra cửa, hắn giật mình. Ngay giữa cửa đã có một người. Đó là một mụ già, một mụ già tầm thường như bao nhiêu mụ già khác, nhưng Quách Đại Lộ sở dĩ giật mình tại vì hắn không ngờ mụ ta lại xuất hiện ở đây. Lúc sớm, rõ ràng hắn thấy mụ ta xách thùng rác đem đi đổ, hắn nghe lão “Lột Da” căn dặn mụ giữ nhà, và khi cỗ xe lăn bánh cho đến bây giờ không hề ngừng lại một nơi nào, vậy thì mụ đi bằng cách nào đến đây được? Y như là thấy quỷ, lão “Lột Da” ré lên :