- Yến Thất nè, tôi với anh đánh cá cái này chơi. Yến Thất hỏi :
- Đánh thì đánh, nhưng cá cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi nói trong bao của lão có con chuột, anh có tin không? Yến Thất lắc đầu :
- Không, tôi không tin. Quách Đại Lộ nói :
- Được rồi, anh không tin thì tôi cá với anh mười lượng, dám không? Lão “Lột Da” cười hà hà :
- Khỏi, khỏi cần phải đánh cá.Tôi biết các người chỉ muốn coi cái bao này, có phải thế không? Quách Đại Lộ cười :
- Hình như là thế đấy. Lão “Lột Da” nói :
- Muốn xem cũng được, cứ mỗi lần xem là mười lượng bạc. Quách Đại Lộ không ngờ lão lại bằng lòng một cách dễ dàng như thế, vì hắn nghĩ trong bao đó phải chứa đựng cái gì ghê gớm lắm... Lão “Lột Da” tay chớp lấy tiền, tay mở ngay cái bọc. Trong bọc chỉ có mấy bộ quần áo cũ. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất, Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ cả hai người cười méo xệch. Lão “Lột Da” cười :
- Bây giờ thì các anh mới thấy mười lượng bạc tiêu một cách lãng òm, có phải thế không? Rất tiếc đã đưa ra thì lấy lại hơi khó. Lão cười một cách đắc ý và sửa soạn gói cái bọc lại. Yến Thất vụt hỏi :
- Trong cái bọc hình như có bộ đồ của Lâm Thái Bình phải không? Lão “Lột Da” cười khẩy :
- Hình như là phải đấy, nhưng hắn đã cầm thế cho tôi rồi. Yến Thất hỏi :
- Cầm chưa quá hạn kỳ, tự nhiên hắn có thể chuộc, thế tại làm sao ông lại mang đi. Lão “Lột Da” hơi lựng khựng :
- Nếu khi hắn cần chuộc thì vẫn có thể cho hắn chuộc... Quách Đại Lộ hỏi :
- Bộ quần áo đó cầm bao nhiêu tiền? Lão “Lột Da” nói :
- Một lượng năm tiền. Quách Đại Lộ nói :
- Bây giờ tôi chuộc. Lão “Lột Da” lắc đầu :
- Không được. Quách Đại Lộ hỏi :
- Có tiền mà cũng không cho chuộc nữa à? Lão “Lột Da” nói :
- Có tiền còn phải cần có giấy nữa, đó là nguyên tắc của tiệm cầm đồ, anh không nhớ chuyện ấy sao? Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất, hai người đã đuối lý, họ không còn cách nào nữa, nhưng cả hai cùng nghi hoặc. Lão “Lột Da” mang quần áo của Lâm Thái Bình đi đâu? Mang vào thành để làm gì thứ quần áo cũ? Đành rằng bộ quần áo đó cũng còn khá tốt, nhưng thật thì đã quá cũ, tại làm sao lão lại cứ ôm khư khư trong mình như vật báu? Cỗ xe ngựa vào đến thành thì lão “Lột Da” lên tiếng :
- Đã tới nơi rồi, các anh có thể xuống xe. Yên Thất hỏi :
- Ông không định nhờ chúng tôi dẫn đi chơi à? Lão “Lột Da” nói :
- Bây giờ thì không phải lúc, cha mẹ cũng không bằng tiền, bớt tiêu được đồng nào là hay đồng ấy. Yến Thất hỏi :
- Nhưng chúng tôi theo ông thì sao? Chúng tôi bao ông một bận chơi vậy mà. Lão “Lột Da” cười :
- Bao cũng không được, chỉ có chuyện tiền trao cháo múc là tốt hơn cả, còn bao hay bị gì cũng rất dễ sinh phiền phức. Yến Thất thở ra :
- Thế thì chúng tôi xin xuống xe vậy. Lão “Lột Da” vẫy vẫy tay :