- Nhớ đóng cửa cho kỹ nghe, đến sáng ngày mai thì ta mới về đấy. Cỗ xe bắt đầu lăn bánh theo đại lộ. Quách Đại Lộ và Yến Thất từ trong ngõ hẻm nhảy ra, mỗi người nhảy vọt lên một bên xe. Cửa tò vò xe lập tức hé mở, lão “Lột Da” thò đầu ra, dáng lão hốt hoảng :
- Các người tính làm gì hả? Quách Đại Lộ cười :
- Không có làm gì cả, quá giang một đổi vậy mà. Lão “Lột Da” lắc đầu nguầy nguậy
- Không được... đâu được, xe này mướn có giao trước, không cho ai quá giang cả. Quách Đại Lộ cười hì hì :
- Không được cũng phải được, bọn này đã lên xe rồi, chẳng lẽ ông lại xô xuống được à? Yến Thất cũng cười :
- Vả lại ông cũng đã từng nài nỉ bọn này đi theo cơ mà. Lão “Lột Da” cự nự :
- Nhưng bây giờ thì tôi không cần. Yến Thất cười :
- Ủa, bộ thay đổi ý kiến rồi à? Thế sao không báo trước? Lão “Lột Da” giận xám mặt, nhưng lão lại cười :
- Cũng được, muốn quá giang cũng được, nhưng phải trả tiền, mỗi người một đồng. Vừa nói lão vừa mở cửa xe. Coi vậy mà lão “Lột Da” cũng có chỗ xài được, muốn làm gì lão cũng chiều ý, miễn có tiền. Lão định bước xuống xe, tay lão vẫn ôm khư khư cái bọc của lão. Quách Đại Lộ ngó Yến Thất :