- Hôm nay tôi phát hiện thêm một chuyện. Yến Thất hỏi :
- Chuyện gì? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi phát hiện Vương lão đại là con người thật rất thông cảm ở tôi, trên đời chắc không còn ai hiểu rõ tôi hơn hắn. Yến Thất gật đầu, giọng hắn hơi buồn :
- Hắn quả thật là con người phán đoán thông minh và dễ dàng thông cảm, không riêng với anh mà với ai hắn cũng thật tế nhị... Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng con người thông cảm tôi hơn hết lại chính là Lâm Thái Bình, điều đó chỉ nhìn qua là tôi nhận ra ngay. Yến Thất do dự một lúc rồi vụt hỏi :
- Thế còn tôi? Quách Đại Lộ nói :
- Anh thì chẳng thông cảm mà cũng chẳng hiểu tôi, chẳng những thế, nhiều lúc anh còn công kích cãi cọ... Yến Thất cúi đầu im lặng. Quách Đại Lộ cười cười nói tiếp :
- Thế nhưng không biết tại sao, tôi thấy con người đối với tôi tốt nhất là anh. Yến Thất nhoẻn miệng cười, mặt hắn ửng hồng. Một lúc khá lâu hắn hỏi :
- Thế còn anh đối với tôi thì sao? Quách Đại Lộ nói :
- Có lúc tôi giận anh gần bể bụng, chẳng hạn như hôm nay, giá như Vương lão đại mà cũng đối xử với tôi như thế thì tôi không giận hắn như thế đâu, tôi sẽ giải thích cho hắn biết, nhưng với anh thì... Yến Thất hỏi :
- Thì anh lại giận tôi phải không? Quách Đại Lộ thở ra :
- Đó có lẽ tại vì đối với anh, tôi có một điểm đặc biệt là... quá tốt... Yến Thất chớp mắt và nhoẻn miệng cười :
- Tốt cỡ bao nhiêu? Quách Đại Lộ trầm ngâm :
- Tốt đến... bao nhiêu thì thật tình tôi cũng không nói được. Yến Thất cười :
- Nói không được là không thật. Quách Đại Lộ nói :
- Thế nhưng tôi có thể thí dụ... Yến Thất hỏi tới :
- Thí dụ như thế nào? Quách Đại Lộ nói :
- Nếu vì Vương lão đại thì tôi có thể cởi hết y phục đi cầm thế, chỉ mặc một cái khố trở về... Hắn bật cười và nói tiếp :
- Nhưng nếu với anh thì tôi có thể cởi luôn cái khố ấy. Yến Thất cười :
- Ai mà thèm cái khố rách của anh. Nói xong câu đó, mặt hắn lại ửng hồng, hắn nghĩ cái khố của Quách Đại Lộ có rách hay không, hắn làm sao biết được?... Cũng may là mặt hắn dơ dáy quá cho nên dù hắn có đỏ vì thẹn cũng không ai thấy được. Thế nhưng ánh mắt của hắn thì lại không dấu được, Quách Đại Lộ nhìn vào mặt hắn và cười :
- Tôi còn có một cái thí dụ khác nữa. Yến Thất hất hàm :
- Nói nghe. Quách Đại Lộ cười :
- Tôi đã thề rằng sẽ thờ chủ nghĩa độc thân suốt đời, nhưng nếu anh là con gái thì nhất định tôi sẽ cưới ngay. Yến Thất cười và quay chỗ khác :
- Ai mà làm vợ anh thì tám mươi đời cũng chỉ ôm khố rách. Giọng nói của hắn chợt có hơi là lạ và khi dứt tiếng, hắn bỏ đi nhanh về phía trước. Quách Đại Lộ không theo, hắn đứng nhìn dáng đi của Yến Thất ,tia mắt hắn đăm đăm đờ đẫn... * * * * * “Lợi Nguyên” là tên tiệm cầm đồ của lão “Lột Da”. Tiệm cầm đồ Lợi Nguyên đối diện với quán cơm lão Mạch cách bởi một con đường. Tiệm cơm lão Mạch bây giờ đã hạ bảng hiệu rồi, nhiều người đã chia nhau phía trước để bán lặt vặt. Nghĩ đến lão Mạch là Quách Đại Lộ và Yến Thất có hơi buồn buồn, nhơ nhớ. Vì bọn họ đã vui vẻ với nhau ở tại tiệm của lão khá lâu. Vốn không phải là hạng đa sầu đa cảm, nhưng họ đều là những kẻ có tình, họ là những kẻ dễ bị tình cảm làm xao xuyến. Họ đi ngang qua trước cửa tiệm cũ của lão Mạch, muốn hay không họ vẫn đứng lại vài giây. Trước tiệm của lão Mạch bây giờ có một cỗ xe ngựa, nhưng không phải ngừng phía đó, đỗ xe trước cửa tiệm Lợi Nguyên. Cửa tiệm còn chưa mở, hình như hôm nay nghỉ việc. Quách Đại Lộ và Yến Thất trao đổi nhau bằng ánh mắt và cả hai liếc thấy lão “Lột Da” thập thò ở phía cửa sau. Lão dòm ngó trước sau, hình như sợ người ta bắt gặp hai tay lão ôm một gói đồ khá lớn. Khi thấy chắc không có ai, lão lom khom thoáng ra và nhảy phóc lên xe. Vừa nhảy lên xong, cửa xe đóng lại ngay. Và từ trong cửa tiệm cầm đồ bây giờ mới lóm thóm bước ra một lão bà, tay xách thùng rác nặng nhọc lê từng bước. Quách Đại Lộ biết mặt bà lão, bà ta không phải vợ lão “Lột Da”, bà ta là người nấu bếp. Lão “Lột Da” mượn người làm cũng đúng theo tiêu chuẩn danh hiệu của lão, nghĩa là cũng theo phương cách “lột da”, lão bà này đã quá già lại không thân thuộc, nên ngoài chuyện ăn cơm ngày hai bữa, bà ta không lấy thêm của lão một xu tiền công nào cả. Có thể nhờ thế nên bà ta mới có thể ở với lão cho đến bây giờ. Quách Đại Lộ thường lấy làm lạ, không hiểu tại sao cái mụ này bằng lòng làm việc cho lão “Lột Da” như thế. Bởi vì làm cho lão như thế này rồi cho đến khi chết cũng chưa chắc bà ta có được một cỗ quan tài. Lão “Lột Da” từ trong xe nói vọng ra khá lớn :