- Xin chào. Bọn Yến Thất xuống xe rồi thì lão đóng sầm cửa lại. Quách Đại Lộ nhìn theo chiếc xe :
- Đúng là con cáo già, thật tôi không làm sao hiểu việc làm kì dị của ông ta. Yến Thất trầm ngâm :
- Vừa rồi tôi có để ý khi nghe mình nói đi theo lời yêu cầu của lão hôm qua, lão nói lão không định tìm mướn mình, anh có nghe không? Quách Đại Lộ gật gù... Yến Thất nói :
- Như vậy thì lão định tìm ai? Không lẽ hôm qua lão cố ý tìm Lâm Thái Bình. Quách Đại Lộ cau mặt :
- Tìm Lâm Thái Bình để làm gì? Yến Thất nói :
- Tôi cảm thấy hình như con người của Lâm Thái Bình cũng có một cái gì bí mật lắm thì phải... Quách Đại Lộ trầm ngâm :
- Anh xem hắn có phải là gái giả trai không nhỉ? Yến Thất ngó Quách Đại Lộ chăm bẳm :
- Tôi thấy anh nghe quá nhiều chuyện hoang đường, trên đời làm gì có những chuyện lạ lùng như thế? Quách Đại Lộ ngó Yến Thất và làm thinh... Cỗ xe của lão “Lột Da” quẹo qua, cả hai cùng phóng theo một lượt. Họ nghi ngờ lão “Lột Da” dữ lắm. Họ quyết phải khám phá cho kì được. Cỗ xe dừng ngay trước một khách sạn. Lại thêm một chuyện lạ nữa. Cái lão “Lột Da” mà lại dám đến mướn phòng khách sạn thì đúng là chuyện thế gian hi hữu. Trời đã bắt đầu sụp tối, trời mùa đông thường thường là tối rất sớm hơn những mùa khác. Quách Đại Lộ và Yến Thất vòng ra phía sau khách sạn, cả hai nhún chân nhảy vút qua đầu tường. Không một ai mà cứ xui xẻo mãi. Lần này thì vận khí của bọn Quách Đại Lộ có vẻ khá hơn. Vứa đáp được tàng cây bên trong thì cả hai thấy lão “Lột Da”, lão thuê gian phòng ở phía sau cùng. Trời vẫn còn lạnh lắm, cả dãy phòng phía sau không thấy bóng một người nào. Quách Đại Lộ và Yến Thất nhảy qua mấy tàng cây là đã đặt chân lên nóc tường ngay gian phòng của lão “Lột Da”. Quách Đại Lộ và Yến Thất bây giờ mới phát giác ra rằng cả hai khinh công đều thuộc vào hạng khá, mặc dầu ở chung với nhau, nhưng họ chưa có dịp thấy tài, bây giờ họ mới nhận ra và chú ý lẫn nhau. Cả hai đã cùng có chung ý định là sau này sẽ tìm cách hỏi nhau cho biết về môn công phu tuyệt đỉnh và, tự nhiên, cả hai chợt thấy muốn biết sâu về những bí mật của nhau. * * * * * Bên dưới rèm nhà vẫn còn đóng tuyết, tự nhiên là cửa sổ phòng đóng kín bưng bưng. Cũng may, bên trong có lò sưởi nên hơi ấm vẫn thông ra lỗ tò vò phía trên, từ đó nhìn vào được bên trong khá rõ ràng. Ngoài lão “Lột Da” ra, trong phòng còn có hai người ăn vận khá sang trọng, nhưng vẻ mặt lại nặng như chì, trông gương mặt của họ, người ta có thể tưởng đâu bàng dân thiên hạ trên thế gian này đều thiếu họ một số nợ mà không bao giờ trả được. Yến Thất nhận ngay ra hai người ở trong phòng không những thuộc vào hạng võ công khá cao mà họ lại là bậc giang hồ lão luyện, một trong hai người ấy trên mặt có một vết sẹo dài trông dễ sợ. Người kia, tuy mặt không sẹo, nhưng lại chỉ có một tay, cánh tay áo trống không phất phơ theo gió, ngang lưng thắt một thanh đao quắm sáng ngời. Ngọn đao quắm rất ít thấy trong giang hồ, nhất là chỉ còn có một tay mà lại sử dụng thanh đao ấy thì chuyện phải đáng nể nang. Vả lại, nếu không phải là hạng đã từng vào sinh ra tử thì thân thể của họ không làm sao lại có những vết tích ghê gớm như thế ấy. Họ đã từng vào sinh ra tử, đã lưu lại trong mình những vết tích kinh khủng như thế ấy mà còn sống nhăn, đủ biết họ là những tay bản lĩnh phi thường, Quách Đại Lộ thật không thể nghĩ ra tại làm sao lão “Lột Da” lại liên lạc với hai người này một cách có vẻ bí mật như thế. Lão “Lột Da” mở gói, lấy bộ quần áo của Lâm Thái Bình trao cho hai người ấy xem, gương mặt của lão ra chiều đắc ý, y như đang trao bảo vật. Thật quả lạ lùng, bộ quần áo của Lâm Thái Bình có gì mà quan trọng như thế? Người mặt sẹo cầm bộ quần áo ngắm nghía một hồi rồi trao lại cho gã cụt tay. Lúc hắn lật bộ quần áo, Quách Đại Lộ thấy hình như bộ quần áo có thêu, nhưng không biết thêu những gì, chính gã cụt tay cũng giở xem chỗ ấy... Hắn nói :