Polaroid
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 6771
↓Xuống cuối trang↓


- Tôi có hứa rồi, đến lúc mà tôi quyết định thì người rhứ nhất tôi nói cho biết là anh. Quách Đại Lộ nói lầm thầm :

- Thật ra thì cô cũng không cần phải thủ tín làm gì, nhất là một cô gái mỗi khi hứa với ai chuyện gì thì cũng thường hay quên lắm. Hắn nói nhỏ, nhưng cái nhỏ của hắn cũng đủ làm cho mọi người nghe thấy. Mai Nhữ Nam cười thật đẹp :

- Thế nhưng tôi không khi nào quên anh, anh hãy theo tôi ra ngoài này, tôi nói cho anh biết người mà tôi đã chọn. Cô ta vừa nói vừa đứng lên, dáng đi của cô ta thật là yểu điệu và khi ra gần tới cửa, cô ta lại đưa tay ra sau vẫy Quách Đại Lộ, bàn tay của cô ta vừa trắng vừa dịu. Bất cứ ai, nếu bị cánh tay ấy quàng vào cần cổ có lẽ còn khó vùng vẫy hơn là bị vòi của con bạch tuộc. Quách Đại Lộ đành phải đứng lên, hắn đứng lên nhưng lại khẽ nhìn Yến Thất. Yến Thất không ngó hắn. Quách Đại Lộ lại liếc nhìn Vương Động. Vương Động đang nâng ly nhấm nháp chắc không thấy cái nhìn của hắn. Quách Đại Lộ nghiêng đầu ngó Lâm Thái Bình. Lâm Thái Bình đang ngồi sửng sốt, hắn ngó ra phía trước nhưng nhất định không ngó Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nói hơi nhỏ, nhưng giọng hắn chừng như tức tối :

- Tổ tông của tôi quả là chết âm đức, bởi vì nếu không xui khiến, tôi đã không có những người bạn như thế này. Tiếng của Mai Nhữ Nam lanh lảnh bên ngoài :

- Còn nói gì đó mà chưa chịu ra đây? Quách Đại Lộ muốn nói : “Tôi không có nói cái con mẹ gì cả”, thế nhưng hắn kịp nghĩ trước mặt một người đàn bà, nhất là đối với một cô gái mà nói như thế thì quá ư thô tục, nên hắn làm thinh. Hắn làm thinh và đi thẳng ra ngoài. Qua một lúc khá lâu, Lâm Thái Bình thở ra :

- Thật không dè con người như thế mà cũng giỏi tài đóng kịch, trong bụng khoái gần muốn chết luôn, thế mà ngoài miệng lại cứ kêu là khổ, thấy mà phát tức. Hắn nói bằng một giọng tức tối, tự nhiên là tức tối... vì ghen. Vương Động cười :

- Tại vì anh đã nghĩ một chuyện sai. Lâm Thái Bình xẵng giọng :

- Sai cái gì? Vương Động nói :

- Trong lòng hắn không thích chút nào đâu. Lâm Thái Bình như áng mắt :

- Không thích à? Chẳng lẽ cô gái họ Mai ấy không xứng với hắn à? Vương Động nói :

- Xứng hay không xứng là một chuyện, mà thích hay không thích lại là một chuyện khác. Lâm Thái Bình hỏi :

- Thế tại sao anh lại biết hắn không thích? Vương Động nói :

- Bởi vì hắn chưa phải làmột tên đần và hắn cũng chưa phải là một tên câm. Lâm Thái Bình chớp chớp mắt, hắn không hiểu ý câu nói của Vương Động. Vương Động cũng biết là hắn không hiểu, vì thế giải thích luôn :

- Có một người rất thông minh, nói một câu rất chí lý, hắn nói : “Bất luận một người thông minh đến đâu, nhưng nếu thật mê một người đàn bà, thì trước mặt người đàn bà, người ấy cũng trở thành ngu, luôn cả nói cũng không ra tiếng.” Hắn làm như vô tình liếc sang Yến Thất và cười cười nói tiếp :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,120,121,[122],123,124,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 6771 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>