- Đem cái gì về? Mai Nhữ Nam cắn môi :
- Đem... người về. Vương Động hỏi dồn :
- Người là ai mới được chứ? Mai Nhữ Nam ngập ngừng :
- Em... em rể... Vương Động hỏi :
- Em rể của ai? Mai Nhữ Nam nói :
- Em rể của... anh tôi. Nói xong câu đó, xem dáng cách của nàng y như là toàn thân mềm rũ. Quách Đại Lộ cũng cảm thấy chính hắn cũng không còn ngồi vững nữa... Vương Động thở phào. Hắn làm như cho đến bây giờ hắn mới hiểu cặn kẽ đựơc ý của của nàng ta. Mà thật ra muốn hiểu được tâm lý của một cô gái cũng không phải là chuyện dễ. Ngưng một lúc Vương Động lại cười cười :
- Như vậy là bây giờ chỉ còn lại một vấn đề. Lâm Thái Bình hỏi :
- Vấn đề gì? Vương Động nói :
- Bốn người trong bọn chúng ta, ai là em rể của anh của Mai cô nương? Và người ấy có bằng lòng theo Mai cô nương về nhà diện kiến ông anh vợ? Lâm Thái Bình nói :
- Ai lại không chịu chứ? Chẳng lẽ lại lại bằng lòng để cho Mai cô nương bị anh đánh chết à? Vương Động nói :
- Nhưng vạn nhất mà có người không đi thì sao? Lâm Thái Bình nói lớn :
- Người đó nhất định không kể là bằng hữu của chúng ta, mà nếu có một người bằng hữu như thế, chúng ta sẽ phải thẳng tay. Vương Động vỗ tay tán thưởng :
- Đúng, cho dầu có người không bằng lòng thì ba người còn lại của chúng ta cũng buộc hắn phải đi, các anh có tán thành ý kiến đó không nào? Lâm Thái Bình đưa tay :
- Tán thành ngay. Vương Động nheo mắt nhìn Quách Đại Lộ :
- Còn anh? Yến Thất hớt nói :
- Anh đừng có hỏi câu đó với hắn, chẳng lẽ anh xem Quách tiên sinh là kẻ... vong ân bội nghĩa hay sao? Vương Động cười :
- Như vậy là hay quá xá rồi, như vậy bây giờ là mọi vấn đề đã giải quyết xong, Mai cô nương còn đợi gì nữa chứ? Thế nhưng Mai Nhữ Nam cứ bắt họ đợi, hình như là đàn bà sinh ra khiến cho đàn ông phải đợi. Đôi mắt của nàng cứ đảo quah bốn người đàn ông, hết người này lại sang qua người nọ. Quách Đại Lộ thầm mong ánh mắt của nàng đừng có dừng lại ngay mặt hắn. Thật ra thì hắn không phải “không thích” cái vị Mai cô nương này, nếu khi mới đến đây mà cô ta lại chọn người khác chứ không phải hắn, có lẽ hắn sẽ tức đến chết luôn, nhưng bây giờ thì khác. Nhưng thích là một chuyện, bị “bắt buộc phải cưới” lại là chuyện khác. Hắn cảm thấy chuyện này cũng như uống rượu, hắn thích uống rượu là một chuyện, nhưng bị người ta đè cổ xuống, bịt mũi lại đổ rượu vào họng thì lại là chuyện khác. Chuyện như thế thì không thể nào chấp nhận. Hắn mong con mắt của vị Mai cô nương ?nhậm ngang? bất tử để cô ta nhìn vào người khác chứ đừng nhìn vào hắn. Thế nhưng đôi mắt của Mai Nhữ Nam trớ trêu thay lại cứ nhìn chằm chặp vào mặt hắn. Chẳng những nhìn không, nàng lại còn cười, nụ cười thật ngọt. Bất luận là ai, một khi biết chắc rằng mình sẽ câu được một con cá lớn đều cũng có một nụ cười như thế. Quách Đại Lộ cũng muốn cười lại với nàng, nhưng hắn không làm sao cười được. Trong bụng hắn than thầm: “Cứ coi như là mình bị sao quả tạ ám rồi, cũng đáng, ai biểu có bộ mặt bảnh trai hơn người khác làm chi!” Mai Nhữ Nam vụt nói :