- Đúng, đúng như thế. Chỉ có Lâm Thái Bình là tỏ ra hưởng ứng nồng nhiệt lời nói của Vương Động. Quách Đại Lộ nhìn hắn và lầm thầm trong miệng : “Đúng là một gã thanh niên bồng bột, người ta đang thắt cái thòng lọng, hắn cũng vẫn hăng hái đút đầu vô.” Ngay lúc ấy Vương Động nhìn thẳng vào mặt Quách Đại Lộ mà hỏi :
- Sao? Anh thấy có đúng như thế không nào? Bây giờ Quách Đại Lộ có nói không cũng chẳng được, hắn tức mình không có một vật gì để nhận vào cái miệng tía lia của Vương Động cho rồi. Hắn vừa tức vừa lấy làm kỳ, Vương Động là một tên ít nói, nhưng không hiểu bữa này ông bà gì ứng mà hắn lại lắm lời như thế ấy? Yến Thất thấy Quách Đại Lộ không trả lời, nên hắn vội nói thay :
- Anh không cần phải hỏi, bởi vì luận về chuyện “thương hương tiếc ngọc” thì trong thiên hạ đâu có ai bì kịp Quách tiên sinh? Vương Động gật gù, làm như Yến Thất đã nói quá trúng với những ý nghĩ trong lòng của hắn, hắn nghiêm giọng nói :
- Anh nói thật là chí lý, thế còn anh thì sao? Yến Thất cười :
- Chỉ cần Vương đại gia nói một lời thôi, tôi sẽ không thể chêm vào đâu được nữa. Vương Động cười :
- Mai cô nương, những điều chúng tôi nói, cô nường đã nghe cả rồi chứ? Mai Nhữ Nam cúi đầu, nàng đáp “vâng” một tiếng thật nhỏ. Vương Động nói :
- Vậy thì nếu cô nương có những chuyện gì khó khăn thì xin cứ nói thẳng ra đi. Mai Nhữ Nam cứ cúi đầu, bộ dạng của nàng trông thật đáng thương!
- Tôi... thật tình khó nói quá... Vương Động nói :
- Không có chi đâu, cô cứ nói thẳng đi. Mai Nhữ Nam cúi mặt thật thấp, trong nàng vừa đáng thương vừa khốn đốn, nàng giọng ngập ngừng :
- Lúc anh tôi biết tôi làm chuyện này, anh tôi giận gần muốn điên luôn, anh tôi cứ cật vấn hỏi tại sao tôi lại làm như thế? Tại sao lại giúp người ngoài đến hại anh mình? Vương Động hỏi :
- Rồi cô trả lời làm sao? Mai Nhữ Nam đỏ mặt :
- Tôi không biết phải nói làm sao, chỉ đành phải... phải nói là... là... Lưỡi nàng hình như cứng lại, nàng không làm sao nói được hết câu... Quách Đại Lộ nóng lòng, hắn hỏi phăng :
- Sao? Cô trả lời làm sao? Mai Nhữ Nam cắn môi cúi gầm mặt xuống, hồi lâu làm như đã hạ quyết tâm, nàng ngẩng mặt lên nhưng hai má lại ửng hồng :
- Tôi đành phải nói rằng tôi giúp đây vốn không phải là giúp người ngoài như anh tôi đã nói. Anh tôi hỏi không phải là người ngoài chứ là ai? Tôi... tôi đành phải nói rằng... là... Quách Đại Lộ càng nóng lòng hơn nữa, hắn hỏi :
- Là làm sao? Mai Nhữ Nam như cố gắng hết sức mới nói được thành tiếng :
- Tôi nó... tôi giúp cho... em rể của anh, vì tôi cùng người ấy đã đính hôn... Dường như cố hết sức mới nói được câu đó, nên khi nói rồi toàn thân nàng như mềm rũ, nàng gần như mẹp luôn trong chiếc ghế... Quách Đại Lộ thì khác, hắn gần chút nữa đã chui tọt xuống gầm bàn. Vương Động hỏi :
- Anh của cô nghe nói như thế thì có phản ứng ra sao? Mai Nhữ Nam nói :
- Nghe tôi nói như thế, anh tôi có vẻ dịu cơn giận, nhưng anh ấy vẫn cảnh cáo tôi rằng nếu tôi mà gạt anh thì anh sẽ đánh chết luôn, anh tôi lại buộc tôi phải đem... đem về... Vương Động hỏi :