- Thế nhưng Quách Đại Lộ trước mặt cô gái họ Mai hãy còn nói chuyện được nhiều. Yến Thất lạnh lùng cắt ngang câu nói :
- Đó là bởi vì ông trời sinh ra con người lắm chuyện lắm lời. Vương Động cười cười không nói. Bởi vì không một ai tự nhận mình là người lắm chuyện, bình thời đã không ai tự nhận như thế, nhưng hôm nay thì có hơi ngoại lệ, kẻ ít nói nhất như Vương Động lại trở thành kẻ nói nhiều. Lâm Thái Bình đang lấy làm lạ hết sức, hắn không hiểu tạo sao con người ấy hôm nay lại nói nhiều như thế? Và không hiểu hắn cố nói để ai nghe? Lâm Thái Bình chỉ biết mỗi một việc : Nếu không có một nguyên nhân đặc biệt nào đó thì nhất định đôi môi của Vương Động không khi nào... động. * * * * * Vầng trăng thật đẹp, có thể nói đẹp lạ lùng. Cũng có thể ít người chú ý, vì đây là tháng mùa đông. Thường thì những tháng mùa xuân, mùa thu, trăng mới dễ làm cho người ta chú ý, nhưng không vì thế mà đoan quyết rằng trăng mùa đông không đẹp. Vầng trăng tròn vành vạnh treo ở đầu ngọn cây và Mai Nhữ Nam đang đứng dưới gốc cây, ánh trăng chiếu lên mặt cô ta, chiếu lên đôi mắt long lanh ướt rượt. Ánh mắt của nàng bây giờ còn đẹp hơn ánh trăng gấp bội. Luôn cả Quách Đại Lộ cũng không thể phủ nhận điều đó, cô ta quả là một cô gái dễ nhìn. Nhất là vóc dáng của cô ta, Quách Đại Lộ gần như chưa hề thấy một cô gái nào có vóc dáng đẹp như thế ấy. Bây giờ thì hình như cô ta còn đẹp hơn khi Quách Đại Lộ gặp lần đầu, cũng có thể là do y phục của cô ta, cũng có thể là do bởi nụ cười... Hôm nay nàng không còn mặc bộ đồ vải thô như hôm trước, chiếc áo lụa bó sát thân mình và chiếc quần mềm rộng trông vừa gọn gàng vừa tha thướt. Nàng đang nhìn Quách Đại Lộ mà cười. Quách Đại Lộ vốn rất thích nụ cười của nàng, bây giờ thì luôn đến nhìn, hắn cũng không còn dám nhìn thẳng vào nụ cười đó nữa. Cái cười của những cô gái cũng y như đồ trang sức, những bộ áo quần, những thứ phấn son, nó dùng để mê hoặc lòng người. Nó là thứ mồi dùng để “câu” đám con trai, vì thế cho nên những người đàn ông thông minh không nên nhìn nó nhiều lần. Nhưng giá mà hôm trước Quách Đại Lộ thông cái đạo lý ấy thì hôm nay chắc hắn đỡ khốn đốn hơn. Hắn nhè nhẹ thở ra, chầm chậm bước lại gần và vụt nói :
- Anh của cô tửu lượng quả thật là khá lắm. Mai Nhữ Nam cười :
- Anh ấy giả đò đó, bình thường anh ấy không hay uống rượu. Quách Đại Lộ cười :
- Như thế thì thật phiền. Mai Nhữ Nam hỏi :
- Phiền cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi vốn có ý khi mà gặp mặt thì cô phục cho anh cô say mềm, để làm cho anh ta đừng nhớ đến chuyện cũ... Mai Nhữ Nam nhoẻn miệng cười thật đẹp :
- Nếu anh sợ thì cứ tránh đi ít ngày, chờ khi nào anh ấy nguôi ngoai rồi sẽ gặp. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Chứ cô không tính về gấp gặp anh đấy à? Mai Nhữ Nam mở tròn đôi mắt :
- Anh nghĩa rằng... nghĩ rằng... Nàng vụt ôm bụng cười, cười đến phải khum lưng... Quách Đại Lộ cũng khựng lại, hắn cũng mở tròn đôi mắt nhìn cô ta, giọng hắn ngập ngừng :