- Chứ không phải... không phải tôi... Mai Nhữ Nam cười đến nỗi không ra tiếng, nàng chỉ ôm bụng lắc đầu. Quách Đại Lộ hỏi dồn :
- Cô không phải chọn tôi chứ cô chọn ai? Mai Nhữ Nam cố lắm mới nhịn cười nổi để nói :
- Tôi chọn anh... Yến Thất. Thiếu chút nữa Quách Đại Lộ đã nhảy dựng lên :
- Yến Thất? Người cô chọn là Yến Thất? Mai Nhữ Nam gật gật đầu. Bây giờ Quách Đại Lộ mới thật là sửng sốt. Thật ra thì hắn cũng đâu có muốn chuyện Mai Nhữ Nam chọn mình, nhưng hắn lại không muốn nàng chọn người khác. Mai Nhữ Nam không chọn hắn, đáng lý hắn phải thở phào nhẹ nhõm, đáng lý hắn thấy dễ chịu mới phải, mới đúng theo cái bực dọc của hắn khi nãy, thế nhưng không hiểu tại sao bây giờ hắn cảm thấy khó chịu, hắn cảm thấy... thất vọng, mà hình như hắn thấy có mùi... ghen. Qua một lúc khá lâu hắn mới nuốt ực cái cục tức xuống và nói lầm thầm :
- Thật tôi không hiểu tại sao cô lại đi chọn hắn? Mai Nhữ Nam chớp mắt :
- Tôi cảm thấy hắn rất tốt, cái gì cũng tốt. Quách Đại Lộ hỏi :
- Luôn cả chuyện không bao giờ tắm của hắn cũng tốt nữa sao? Mai Nhữ Nam nói :
- Có những người đàn ông khi chưa có vợ thì rất là lôi thôi xốc xếch, nhưng có vợ rồi thì mọi sự đều cải biến... Ánh mắt nàng ngời lên như đang... dệt mộng, nàng cười say sưa :
- Nói thật tình, lúc nhỏ tôi đã thích những người đàn ông phóng khoáng tự do,vì thế mới có đủ đầy “nam tử khí”, còn những hạng say sưa sửa soạn trau chuốt, tôi thấy là bắt buồn nôn. Quách Đại Lộ nhìn vào khuôn mặt của nàng, hắn chợt nhận ra rằng đôi mắt của nàng... không đẹp, hắn có cảm tưởng như cặp mắt... đui. Mai Nhữ Nam nói tiếp :
- Tôi cũng biết rằng hắn muốn tránh tôi, hắn gần như muốn chán tôi, nhưng thật ra thì những người đàn ông có tư cách chín chắn đều như thế cả, chứ hạng đàn ông cứ thấy gái thì y như ruồi thấy mật thì quả là chán ngấy. Quách Đại Lộ nghe mặt mình hơi nóng, hắn đằng hắng lấy giọng và hỏi :
- Cứ như thế thì quả thật cô thích hắn lắm à? Mai Nhữ Namhỏi lại :
- Thế anh không thấy một chút nào thật à? Quách Đại Lộ gượng cười :
- Tôi chỉ thấy hình như cô có phần thân cận với tôi. Mai Nhữ Nam nhoẻn miệng cười :
- Đó là tôi cố chọc tức hắn đấy chứ. Quách Đại Lộ hỏi :
- Cô đã thích hắn thế tại sao lại còn chọc tức hắn làm chi? Mai Nhữ Nam nói :
- Chính vì tôi thích hắn nên mới tìm cách chọc giận hắn, chuyện đó anh cũng không hiểu tại sao nữa à? Quách Đại Lộ cười nhẹ :
- Cứ như thế thì một người đàn ông không nên để cho đàn bà phải lòng, bởi vì nếu không có người đàn bà phải lòng mình thì có lẽ dễ sống hơn. Mai Nhữ Nam chớp chớp mắt :
- Bây giờ chắc có lẽ anh cảm thấy sống... dễ chịu lắm phải không? Quách Đại Lộ nói thật nhanh, nhanh đến mức tiếng này đâm sang tiếng khác :
- Dễ chịu, dễ chịu lắm lắm...Xem tiếp hồi 19 Bí mật của Quách Đại Lộ
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 19 Bí mật của Quách Đại Lộ
Khi Quách Đại Lộ đi vào thì cho dù là kẻ đó mắt bị nổi hột cườm cũng vẫn thấy hắn không có chút nào dễ chịu cả. Nếu nói lúc đi ra, hắn y như là một tên tội phạm dẫn đến pháp trường thì khi vào, dáng cách của hắn y như người... chết. Cũng có thể hơn người chết vì hắn vẫn còn thở, thế thôi. Nhưng hơi thở còn lại của hắn nghe sặc mùi oán khí, sặc mùi tức tối ghen hờn. Trong nhà vẫn không có gì thay đổi, cũng vẫn y như hồi hắn đi ra. Vương Động hãy còn ngồi nhấm nháp từng hớp rượu một, Lâm Thái Bình vẫn ngồi một chỗ dửng dưng, Yến Thất thì cũng vẫn cố ý làm như không nhìn thấy Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ chụp lấy cái chén trong tay của Vương Động và nói lớn :